Chap 5

1.2K 12 8
                                    

Tình yêu ấy chất chứa dối lừa…

Này hỡi cậu bé có đôi mắt màu xanh trời…

Cậu thấy gì qua làn sương mù ấy…?    

~~o0o... FLACK BACK ...o0o~~

Có một cậu bé từ nhỏ lớn lên trong một ngôi nhà có cửa sổ màu trắng. Bên cửa sổ có trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Ngày nào cậu bé cũng ngồi ngắm nhìn đường phố qua ô cửa đó. Tuổi thơ của cậu tưởng sẽ trôi đi nhẹ nhàng như mỗi sớm mai lướt qua của sổ. Nhưng không… vào một ngày nắng đẹp tuyệt vời. Những ngọn cây ánh lên sức sống xanh tươi. Bên khung cửa sổ cậu bé nhìn thấy một thằng bé khác. 

Thằng bé đang nhặt cái gì đó trên nền đất. Thứ gì đó mà cậu bé bên cửa sổ chưa bao giờ biết tới. Tò mò, cậu bé cố tình chồm người ra xa hơn để nhìn cho rõ.

Thằng bé bên dưới đúng là ở dơ! Quần áo của nó dính đầy bùn đất, và gương mặt đang hăng say một niềm vui thơ trẻ của nó cũng vậy. Nhưng không hiểu sao cậu bé ấy cứ ngắm nhìn hoài mà không biết chán. Cậu thắc mắc không biết nó đang nhặt cái gì trên đất thế nhỉ.

Từ độ cao này, dù cố gắng nhưng cậu bé vẫn không nhìn rõ mọi thứ. Rồi đột ngột thắng bé ấy quay mặt về phía cậu. Cậu bé hoảng hốt rụt đầu vào nhà. Mặt cậu đỏ lên như một mặt trời nho nhỏ vậy. Thế là bị phát hiện rồi! Ôi mắc cỡ quá đi!

Lộc cộc!!!

Một thứ gì đó lăn trên sàn nhà. Cậu bé đưa mắt nhìn theo. Đó là một hòn bi. Hòn bi màu xanh trong suốt đang ánh lên từng sắc màu tươi sáng. Cậu bé chưa bao giờ thấy vật nào đẹp đến vậy. Cậu nhặt lên rồi rụt rè đưa mặt ra ngoài. Phía dưới thằng bé kia vẫn đang đứng nhìn lên không dứt. Cậu bé không biết nói gì. Cậu chỉ đưa hòn bi lên rồi nhìn thắng bé bên dưới. Thằng bé ấy gật đầu rồi chạy đi mất. 

Thật là kì lạ mà!

Vài ngày sau, cậu bé quyết định đi ra gốc cây trước nhà, nơi mà cậu đã gặp thắng bé đó. Dưới gốc cây vẫn còn vẽ một vòng tròn. Vậy là hôm đó thằng bé đó đang chơi bắn bi một mình. Cậu móc viên bi từ trong túi ra rồi ngắm nhìn từng tia nắng vuốt ve nó. Gương mặt trẻ thơ của cậu bé đã bắt đầu vươn chút sắc buồn. Tại sao nó không tới chứ! Cậu mím đôi môi hồng hào của mình lại và nhìn quanh. Gió nhẹ nhàng thổi qua ru ngủ từng khoảng khắc nhẹ nhàng.

Tán cây khổng lồ bên trên cũng nghiên mình theo vũ điệu của gió. Một vài chiếc lá vàng rụng xuống chỗ cậu bé đang ngồi. Cậu bé thấy mỏi chân nên đành ngồi xuống dưới đất luôn. Dù biết sẽ rất là bẩn. Đợi một lúc lâu mà tên nhóc đó vẫn chưa quay lại. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

~~o0o~~

- Yah!

Có cái gì đó khẽ lay cậu dậy. Cậu bé mở đôi mắt xanh thẳm như hòn bi cậu đang nắm chặt trên tay ra nhìn người trước mặt. Đúng là thắng bé đó rồi! Cậu vui lắm nhưng chính bản thân cậu cũng không hiều sao mà mình lại vui. Cậu lắc hai tay dụi dụi mắt rồi cười nhe hết ra mấy cái răng súng. Thắng bé ấy cũng cười. Rồi nó đứng lên khoanh tay hỏi:

[JunSeob] BLACK PARADISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ