Hara tựa đầu lên vai một thằng con trai nói giọng nhỏ nhẹ:
- Anh có tìm được thông tin chưa?
Tên con trai đưa tay vào ngực Hara rồi nói:
- Dĩ nhiên!
Cô hơi nhăn mặt khi tay hắn bắt đầu hoạt động. Dù thế cô vẫn nói dịu dàng:
- Vậy đó là ai vậy anh?
- Thằng đó tên là MinHo. Học ở khối B.
Hara lẩm bẩm:
- MinHo...
- Mà em hỏi chi vậy?
- Nó là bạn trai của Jung EunJi khối C đúng không?
- Ừ! Mà có gì không?
Hara chỉ mỉm cười. Tất cả những gì cô mong đợi chỉ có vậy. Tên con trai trước mặt cô đã hết giá trị lợi dụng. Cô nắm tay hắn để ra rồi đứng lên.
- Sao vậy em? - Hắn ngạc nhiên hỏi.
Hara không trả lời chỉ bước thẳng. Nắng vẫn chói chang trên cao không hề thay đổi. Chỉ có một thứ mãi luôn đổi thay. Đó là tỉnh cảm của con người. Có thể yêu nhưng cũng có thể hận. Giới hạn đó mong manh không sao lường trước được.
Hara đã có một kế hoạch cho riêng mình. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả những ai từng yêu và bị tình yêu từ chối đều có chung một khát vọng. Trả thù. Nhưng nếu chỉ đơn giản là kêu người đánh đập, hành hạ thì quá tầm thường.
Hara với thân phận là một hot girl có thể làm chuyện đó một cách dễ dàng. Nhưng cô không làm thế. Đơn giản là vì đó không phải phong cách của cô.
Hơn ai hết cô hiểu rằng nỗi đau thể xác không là gì so với những gì tâm hồn phải chịu đựng. Nỗi sợ hãi cùng cực sẽ xuất hiện khi con người bịdồn vào đường cùng. Không một lối thoát, không một ai một ai giúp đỡ. Khi đó con người sẽ dễ dàng bị hạ gục.
Đó chính là thứ mà cô mong muốn. Là thứ cô đang toan tín. Nhưng cô không định làm cho JunHyung yêu mình. Đó là điều ngu ngốc nhất. Cô hiểu Hắn không phải là một kẻ dễ dàng từ bỏ tình yêu.
Cô chỉ muốn cả hai phải chịu đau khổ, phải hối hận suốt cả quãng đời còn lại. Đó mới là sự trả thù ngọt ngào nhất. Gian khổ chỉ mang họ đến gần nhau hơn thôi. Cái cô cần là một sự chia cắt vĩnh viễn.
Một làn gió khẽ thổi qua làm tóc cô tung bay. Cô hất vài lọn tóc ra sau lưng và cởi một nút áo sơ mi ra. Trên môi cô vẫn nở một nụ cười...
~~o0o~~
Hara gặp MinHo vào giờ ra về.
MinHo không đẹp trai lắm nhưng sở hữu một thân hình thật lí tưởng. Hara chớp chớp hàng mi mộng mơ nhìn MinHo. Cô cố tình kéo áo xuống để làm lộ ra bộ ngực căng tròn. Cô có thể cảm nhận được là mắt hắn không thể rời khỏi đó được.
- Anh... là MinHo phải không?
MinHo móc ra một gói thuốc, lấy một điếu rồi đưa lên môi. Sau khi khói thuốc bắt đầu lan toả trong không gian mới trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanfictionEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...