"Sao cậu dám vứt phăng Thượng tá sang một bên thế này?!" Ông chủ Shaw mới bước vào cửa chợt rống to.
Bấy giờ An Chiết vừa bật dậy chưa lâu, cậu dụi dụi mắt nhỏ giọng bảo: "Để nó nằm cạnh cháu ngủ không yên."
"Cậu còn lắm chuyện phết nhỉ?" Ông chủ Shaw đi tới cốc mạnh lên đầu cậu, "Chẳng phải mấy hôm trước còn ôm đầu người ta ngủ ngon lành lắm hử?"
An Chiết chả nói gì, tiếp tục vùi đầu vào chăn ứ chịu ló ra ngoài.
Cái đầu là cái đầu, Lục Phong là Lục Phong chứ, thân làm một nhóc dị chủng bị Thẩm phán giả bới lông tìm vết năm lần bảy lượt, cậu có quyền sợ hãi đối phương mà chẳng cần lí do.
Ông chủ Shaw: "Trừ tiền lương!"
An Chiết chả còn cách nào khác, đành buộc lòng mò ra khỏi chăn thêm lần nữa, chậm rì rì mặc áo khoác vào.
Giọng điệu ông chủ Shaw lại bắt đầu ngả ngớn: "Thôi cậu đừng chạy đi ve vãn lính đánh thuê nữa, ngoan ngoãn làm việc cho tôi là được."
An Chiết: "Vì sao ạ?"Hôm qua ông chủ Shaw đâu có nói như vậy.
"Trông cái bộ dạng ngu ngơ của cậu kìa, chậc, không ổn." Ông chủ Shaw bảo, "Mấy tên lính đánh thuê đó lưu manh lắm, chúng sẽ bắt nạt cậu."
An Chiết: "Vì sao phải bắt nạt cháu?"
Ông chủ Shaw: "Vì vui chứ sao."
Dứt lời, ông lại cốc đầu An Chiết.
An Chiết chau mày, cậu cảm giác động tác vừa nãy của ông chủ Shaw đã là bắt nạt cậu rồi.
Thế nhưng đâu có biện pháp nào khác, hiện tại cậu giống hệt con kí sinh trùng đói khát tiền lương của ông chủ Shaw —— bởi vậy cậu chỉ biết ngoan ngoãn rời giường rửa mặt, bắt tay vào công việc cho một ngày dài.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi chế tạo con rối, nên nói cách khác, bọn họ buộc phải hoàn thiện con rối muộn nhất là vào tối nay, kế đó giao hàng tận nhà.
Ông chủ Shaw đã gắn hết bộ phận tứ chi và thân thể từ mười ngày trước rồi, chủ yếu là An Chiết ngồi làm còn ông thì hướng dẫn. Sau khi làm xong những thứ này, ông lại sang cửa hiệu bán đạo cụ giả để chọn đồ kết hợp chung với con rối. Cuối cùng lấy được một bộ quân phục đen sẫm giống y như đúc thông qua chợ đen, ông mặc nó lên người con rối. Hiện tại, con rối Thẩm phán giả đã có một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ thiếu mỗi cái đầu nữa thôi.Lúc bấy giờ An Chiết đang ôm đầu con rối, kiểm tra xem nếp tóc do mình tự tay cấy có đẹp hay không. Mà đồng thời, ông chủ Shaw ở bên cạnh thì đốt nóng lò luyện kim, ông khuấy chất keo trong suốt đựng bằng nồi sứ trắng ngần đoạn nhỏ thuốc nhuộm xanh lá vào. Ban đầu thuốc nhuộm sẽ ngưng đọng thành một vũng xanh thẫm, chốc sau lại chìa vô số xúc tu tí hon ra ngoài rồi mà chia đều mỗi nơi theo tốc độ khuấy, chất keo biến thành màu xanh nhạt, kế tiếp dần trở đậm. An Chiết kiểm tra tóc xong chả có việc gì làm bèn ngồi quan sát nó, vừa quan sát, vừa nhớ đến màu mắt Lục Phong.
Giây phút đứng dưới ánh đèn rạng, đó là một sắc xanh lạnh nhạt giống hệt màu chiếc lá được phủ lớp băng trong veo trắng xóa, khiến lần nào An Chiết bị đôi mắt ấy dõi theo cũng thấy cơ thể mình tái tê vô ngần.
Mà khi đứng dưới màn đêm tăm tối, ánh mắt Lục Phong lại xuất hiện một sắc xanh thẫm sâu hoắm, tựa như hồ nước sâu vô tận trong cảnh khuya, che giấu rất nhiều bí mật.
Cậu suy nghĩ, đoạn chú ý tới màu sắc trong nồi, thời điểm nó trùng khớp với đôi mắt nơi miền kí ức bèn nói: "Thế là được rồi."
Ông chủ Shaw khẽ phì cười tắt lửa lò luyện kim, đáp: "Thị lực của cậu không tồi."
An Chiết chẳng trả lời, cậu đưa khuôn đúc cho ông chủ Shaw, chất keo nửa trong suốt rót đầy khuôn đúc hình cầu và cần để nguội chờ đông, tiếp theo đính nó vào vị trí tròng trắng mắt, vậy là hoàn tất hai con mắt.
Chẳng mấy chốc, cặp nhãn cầu đã được ráp chặt vào hốc mắt con rối. Lông mi con rối cũng do An Chiết cấy từng cọng, lúc này hàng mi đen tuyền đang che hờ đồng tử màu xanh lục, biểu cảm lạnh lùng hiện rõ mồn một, thực sự rất giống với người thật, song An Chiết cứ lo âu bất chợt, cậu đã lo từ khi đội chiếc nón kết quân đội đen sẫm lên đầu nó rồi.
Công việc sau đấy chính là xoay thử khớp nối và mài chi tiết đường nét trên khuôn mặt, thời điểm làm xong toàn bộ là bảy giờ tối, An Chiết lẳng lặng ngắm con rối, con rối cũng lẳng lặng ngắm cậu, cậu cảm thấy nó đã trở thành Thượng tá bản gốc.