Quyển 2 - Chương 36: "Vậy anh cũng không biết "Tuyên ngôn Hoa hồng" luôn ư?"

2 0 0
                                    


– Bíp...

– Bíp...

– Bíp...

Âm điệu tẻ ngắt từ trang thiết bị văng vẳng đâu đó trong căn phòng, và không những thế, hãy còn một loại âm điệu khác tồn tại quanh đây.

– Thình thịch.

– Thình thịch.

– Thình thịch.

Âm điệu nọ tựa tiếng trái tim con người, song cũng chẳng phải thật đâu, bởi nó tràn ắp căn phòng, bốn góc tường như thể có gắn loa phát thanh vậy. Bấy giờ, tiếng bước chân vọng đến từ cuối căn phòng, là hai người, họ vừa đi vừa trò chuyện, tựa hồ đang ghi chép gì đấy.

Qua chốc lát, lời đối thoại ngắn gọn bật lên.

– Khu 4 bình thường.

– Khu 6 bình thường.

– Số 113 ngừng tăng trưởng.

– Tiếp tục theo dõi.

– Số 334 tăng sinh bất thường, nhất định phải hủy bỏ.

– Số 334 cấy ghép quá sớm.

– Hết cách rồi, báo cáo lần trước đâu được duyệt, cấp trên cứ nằng nặc đòi trung hoà xác suất bất thường cao bằng tỉ lệ sinh sản cao mà.

– Xác suất bất thường ở phôi thai có xu hướng tăng mạnh suốt hai năm qua, đây hoàn toàn không phải quyết định thông minh, phôi thai cần ở trong cơ thể mẹ ít nhất một tháng mới đảm bảo phát triển thuận lợi được.

– Thời gian sử dụng tử cung của cơ thể mẹ ngắn tệ, nếu cứ kéo dài sẽ không đảm bảo đủ tỉ lệ sinh sản.

– Sao lại khó đến thế nhỉ?

– Lạc quan tí đi, số lượng trẻ con tổng thể đang tăng cao mà.

Tiếng bước chân dần dà khuất xa, chỉ còn độc thanh âm thình thịch văng vẳng trong căn phòng. Ánh sáng nơi đây là sự dịu dàng hoang hoải, là một cái tổ bình yên – hoặc một cỗ máy rỗng tuếch khổng lồ, tiếng tim đập mạnh mẽ này tựa như bằng chứng về sự tồn tại của một sinh mạng.

An Chiết chậm rãi trườn khỏi đường ống này, cậu thấy cơ thể mình hơi khó chịu, cái chốn này cứ như có dao động kì lạ nào đó đang tác động lên mình mẩy cậu. Nhưng may mắn thay khi đã quan sát rõ bố cục căn phòng loài người, rốt cuộc cậu đã tìm lại nhận thức về phương hướng. Cậu cần thoát ra ngoài tầng lầu.

Cậu tiếp tục lượn nhiều vòng trong đường ống và lần được vô vàn lỗ thông gió, những lỗ thông gió ấy luôn thông với từng căn phòng hình vuông khác nhau, hiện tại có vẻ vẫn là thời điểm say giấc nồng, căn phòng nào cũng có kẻ đang ngủ, cậu chẳng dám chui ra gầm giường ngó thử, song đương lúc nghe thấy tiếng hít thở mong manh cậu biết ngay đấy là tiếng hít thở của lũ nhóc. Hiềm nỗi cửa sổ đóng kín, trần nhà thì lấp lóe tia hồng ngoại từ camera, cậu không thể chạy thoát bằng cách thông qua căn phòng kiểu này được.

Thế là mãi lâu sau, rốt cuộc An Chiết mới thành công tìm thấy một lỗ thông gió nằm nơi trần nhà ngoài hành lang.

Cậu dè dặt rời khỏi nơi đây, ép bẹp cơ thể trên trần nhà, bám chặt trần nhà ngoài hành lang mà di chuyển, camera quay chĩa xuống dưới, không chộp được cảnh phía trên.

Bố cục từng tầng của Vườn Địa Đàng khá tương tự nhau, cậu phát hiện đây hẳn là một dải hành lang dành cho việc tạp vụ, mọi dụng cụ dọn vệ sinh, các nhu yếu phẩm, kho thực phẩm lẫn đồ lặt vặt đều ở đây tất. Cậu bắt đầu chộn rộn, xét theo quy luật, đi áng chừng ba phần tư hành lang sẽ gặp một cánh cửa, nó thông với một sân thượng rộng vừa phải – người ta thường hay phơi ráo vật dụng trên đó hoặc nhân viên đến rít điếu thuốc.

Chẳng mấy chốc, An Chiết thuận lợi bắt gặp cánh cửa kia, cậu gắng vươn sợi nấm ra, lách vào trong khe cửa.

Bầu trời bên ngoài hửng nắng, ấy vậy mà đã là ban ngày.

3Where stories live. Discover now