Quyển 2 - Chương 54: "Cậu hi vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá ngày hôm ấy."

3 0 0
                                    


An Chiết đã thức trắng suốt hai mươi tiếng đồng hồ rồi, áng chừng đã năm sáu tiếng trôi qua kể từ khi phu nhân gặp chuyện, hiện giờ đương độ nửa đêm.

Cậu chẳng chịu tiết lộ bất cứ điều gì với tiến sĩ, hết thời gian, đại tá mất sạch mọi sự kiên nhẫn, gã ra lệnh lấy lời khai bằng hình thức tra tấn. Trang thiết bị trong phòng thẩm vấn hết sức đầy đủ, cách tra tấn tàn bạo của loài người cũng rất văn minh chứ không hề máu me tung xối – là một kiểu tra tấn bằng điện.

Cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, tựa như trăm ngàn con kiến cực độc đang gặm nhấm thần kinh toàn thân cùng lúc vậy.

Đau quá.

Cơn đau mà cậu chưa phải hứng chịu bao giờ.

An Chiết nhắm mắt lại, thở hi hóp liên tục, tấm thân run lập cập, vầng trán túa mồ hôi lạnh, từng tấc da thịt đều rúm ró cả vào.

Liệu bào tử có bị đối xử thế này khi ở trong phòng thí nghiệm không? Hẳn là cũng có.

Cậu cơ hồ mất hết mọi sự minh mẫn trong cơn đau vô bờ, đầu óc rối rắm khôn kể, tuồng như suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng rõ cuối cùng mình đang nghĩ về chuyện gì, chỉ thoáng nhận thấy rằng đấy là chuyện hết sức quan trọng. Cậu không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, nỗi giày vò thống khổ này kéo dài từng giây – dài như cả một đời.

Trong cơn lú lẫn mụ mị, có thanh âm ngoài hành lang chợt lọt vào tai cậu.

– Thưa tiến sĩ... Tần số từ trường đã tăng lại rồi ạ!

Tiếng la nọ tựa sấm sét khiến cậu giật thót và tỉnh táo ngay lập tức, bầu không khí tại phòng thẩm vấn cũng thoắt thay đổi. Trái tim An Chiết đập rộn ràng, tần số từ trường đã tăng trở lại, tần số từ trường đã tăng trở lại...

Nó mang ý nghĩa căn cứ thành phố ngầm thoát nạn rồi. Cũng mang ý nghĩa Lục Phong sắp trở về – giả sử như anh còn sống.

Cậu nghe thấy tiến sĩ vội cất giọng hỏi:

– Tăng lại ư? Biên độ lớn chứ? Có khôi phục lại tần số bình thường được không?

– Chưa rõ ạ, – Có ai đó thưa – tuy nhiên cực quang đang dần ló dạng, tần số dao động chứng tỏ căn cứ thành phố ngầm đang điều chế tần số thủ công, họ vẫn an toàn ạ.

– Lạy Chúa tôi... – Tiến sĩ run giọng – Vậy mà... vậy mà có thể cứu vớt thật ư, đường truyền thì sao? Đường truyền khôi phục chưa? Hãy liên lạc với quân đội và khởi động kênh khẩn cấp ngay đi, chuyện ở đây rùm beng lắm rồi, chúng ta phải báo cho Lục-

– Thưa tiến sĩ – Serran bất ngờ ngắt lời, hắn khẽ bảo – Tôi mới nhận được tin khẩn từ quân đội, họ không cho phép chúng ta liên lạc với thượng tá dưới bất kì hình thức nào.

Bẵng đi một hồi lặng như tờ, tiến sĩ hỏi:

– Vì sao?

– Tôi... không biết, – Serran trả lời – có lẽ là do phu nhân Lục và An Chiết.

Trong chớp nhoáng, An Chiết sực nhớ chuyện mình mải nghĩ nãy giờ.

Cậu là hung thủ đánh cắp tiêu bản quan trọng.

Phu nhân Lục là dị chủng lây nhiễm toàn bộ Vườn Địa Đàng.

Mà cậu và phu nhân Lục, đều là đối tượng có quan hệ trực tiếp với Lục Phong.

Cậu vẫn chưa bứt khỏi cơn mê hẳn, nhưng chẳng rõ sức lực ở đâu ập tới mà ngay khoảnh khắc này cậu bỗng tỉnh táo đến lạ, ho khan dăm bận, đoạn thều thào rằng:

– ...Tôi khai.

Dòng điện biến mất, cậu minh mẫn hơn đôi chút. Hiện tại cậu rất hối hận vì đã nói về Vườn Địa Đàng, phu nhân Lục, ong chúa với tiến sĩ ban nãy, song cậu tin rằng tiến sĩ nhất định sẽ hiểu thấu dụng ý của cậu. Hiềm nỗi, di chứng do tra tấn bằng điện mang tới quá lớn, cậu hoàn toàn chả thốt nên lời, trí óc mụ mị, cậu oằn mình co giật nôn khan liên tục. Sau cùng tiến sĩ bèn mở cửa phòng thẩm vấn ra, rót cho cậu một cốc nước đường glu-cô.

Giờ thì cậu thấy ổn hơn tí rồi.

3Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt