Căn hộ của thượng tá như thể một căn hộ bỏ hoang, nom giống hệt cái buồng nghỉ ở Sở Thành phòng tại ngoại thành của anh.
Mà về phần vì sao An Chiết biết căn hộ thượng tá trông thế nào, là bởi giây phút cánh cửa phía anh hé mở, cậu nhận thấy xung quanh lạnh tái tê. Cậu ngoái đầu bận nữa, chạm trúng ánh mắt Lục Phong.
Thượng tá khoanh tay tựa lên khung cửa:
– Bước qua đây.
An Chiết trề môi.
Thực chất cậu vẫn chưa quen thân với Serran lắm, lúc bấm thang máy, thậm chí cậu còn mường tượng sẵn cảnh ngượng nghịu nếu Serran vắng nhà hoặc lộ vẻ khó xử trước lời nhờ vả của cậu, thì cậu đành phải chuyển sang tìm Colin giúp đỡ.
Cậu nhìn về phía Lục Phong, bỗng dưng có tí khó chịu – cậu thấy tủi thân, cái tên này biết rất rõ cậu chẳng có bất kì người bạn nào ở căn cứ mà.
Lục Phong cũng phát hiện cậu xụ mặt, đoạn hỏi:– Gì nữa đấy?
An Chiết cụp mắt, song cậu chẳng biết mở lời sao hết, quả tình là cậu muốn hé miệng xin nương nhờ căn hộ Lục Phong, cơ ma cứ lo bị thượng tá từ chối.
Cậu chợt nghe Lục Phong khẽ bật cười.
– Trêu cậu thôi, – Lục Phong sải bước tới, kéo cậu vào thang máy – đi ăn cơm trước đã, tối về ngủ cùng tôi.
Họ dùng bữa tối ở căng tin công cộng, bữa tối đó không hề ngon, nhất là Lục Phong ngồi đối diện cậu còn gọi một phần xúp nấm.
Thế nhưng mà, nếu ngủ chung với Lục Phong thì... thì dĩ nhiên là tốt hơn ngủ chung với Serran chun chút, và tốt hơn ngủ với Colin nhiều chút đó, An Chiết đổ thừa điều này là do cậu chỉ quen mỗi mình Lục Phong thôi, hơn nữa trước đây cũng từng tá túc qua lại với anh rồi.Sau khi tắm nhờ buồng tắm của thượng tá, cậu lau ráo thân mình, kế đó trùm khăn lông trắng muốt vọt lẹ lên giường, đoạn ôm chăn ngồi ngay giữa chiếc giường – cậu chẳng mang quần áo ngủ.
Toàn bộ đồ dùng trong phòng thượng tá dường như đầy đủ hơn phòng cậu, có lẽ đây là đãi ngộ đặc biệt mà quân đội dành cho anh.
Nhưng, dẫu có đãi ngộ đặc biệt đến đâu, thì cũng sẽ không vì vậy mà có thêm một tấm chăn, hay cũng sẽ không vì vậy mà có thêm một chiếc gối. Cậu tự giác đẩy chiếc gối ở giữa ra ngoài mép giường.
Bấy giờ có vật thể đỏ rực trên đầu giường hấp dẫn ánh mắt cậu.
Đằng ấy đặt một chiếc lọ thủy tinh giản đơn, trong lọ cắm ba nhánh hoa đỏ tươi, thân nhánh mọc gai, lá màu xanh sẫm, có hai đóa nay đã nở rộ, đóa còn lại thì vẫn là một nụ hoa e ấp.
Đây là lần đầu tiên An Chiết thấy thực vật trong căn cứ loài người, bởi dường như cái thành phố được tạo nên bởi sắt thép này chẳng cho phép bất cứ sinh vật nào khác tồn tại, ngoại trừ con người.
Hương hoa nhẹ nhàng vấn vít khắp căn phòng, mà ngay bấy giờ, Lục Phong vốn ngồi ngoài phòng khách nghe cấp dưới báo cáo tình hình công việc kết thúc cuộc gọi, trở về phòng ngủ.Lúc này anh phát hiện An Chiết mải ngắm nghía lọ hoa, bèn cất tiếng:
– Của mẹ tôi đấy.
An Chiết:
– Phu nhân Lục ư?
– Ừ – Lục Phong bình tĩnh đáp.
Tầm nhìn của anh cũng nán lại nơi ba nhánh hoa nọ, mãi sau, anh mới trông ra bên ngoài.
Màn đêm ngoài ô cửa sổ sâu hoắm, bóng tối nom cứ tròng trành, Vườn Địa Đàng hình lục giác đứng sững ngay cạnh cực từ nhân tạo xa xăm diệu vợi. An Chiết lần theo ánh mắt anh, nhìn từ đây, Vườn Địa Đàng thực tình trông giống hệt một tổ ong.
Suy nghĩ cậu thoắt biến chuyển, ngó về phía ba nhánh hoa đỏ tươi nơi đầu giường, cậu lấy làm thân thuộc với cái màu sắc và hình dạng này, kí ức về cuốn sách tranh nào đó của An Trạch từ thuở xưa bỗng gợi lại – đấy là một loài thực vật cực dễ bắt gặp khi nền văn minh nhân loại hãy còn phồn vinh.
– Hoa hồng ư... – Cậu thều thào.
– Là hoa hồng đấy – Lục Phong thờ ơ đáp.
Lũ nhóc lớp cậu thường chơi vài trò chơi nhà chòi và giả vờ trồng hoa vào giờ hoạt động tự do, chúng dùng những tờ giấy màu khác nhau thay cho các loài hoa. Tuy nhiên, xem ra trong Vườn Địa Đàng có trồng hoa hồng thực thụ.
– Vườn Địa Đàng biết tạo ra hoa hồng à? – Cậu hỏi.
Lục Phong trả lời rất ngắn gọn:
– Không.
Đương lúc An Chiết tưởng đáp án của anh dừng ngay tại đây, Lục Phong chợt nói tiếp:
– Bà ấy thích thực vật, nhưng căn cứ không có – Giọng anh nghe đều đều – Năm mười sáu tuổi tôi ra ngoài huấn luyện, tiện đà nhặt nhạnh ít hạt giống, chờ Hải đăng kiểm tra độ an toàn xong thì đưa cho bà ấy.