Trong không gian im phăng phắc, Cận Sâm ngáp khẽ:
– Giường ngục giam êm đáo để.
An Chiết quan sát không gian quanh mình, cậu thấy trong xó buồng giam ọp ẹp có trải một tấm bạt nhựa dài chừng một hai mét, ở đuôi tấm bạt nhựa là chồng chăn mỏng màu trắng – ắt hẳn đây chính là "giường". Cậu sải bước qua bên kia rồi ngồi xếp bằng xuống, lấy chăn mỏng bọc mình lại, đoạn tựa lưng lên vách tường.
Tiếng bước chân vẳng đến từ cuối hành lang, ánh đèn chói lóa rọi tỏ lối đi, ba tay lính thuộc Sở Thành phòng cầm đèn pin kiểm tra từng buồng, giây phút lướt qua họ thì một tay lính đứng bên trái chợt hỏi:
– Ba tên nữa ư, là ai bắt thế?
– Tòa Xử án đấy, Thượng tá Lục cừ thật. Giờ Sở Thành phòng làm hậu cần của Tòa Xử án rồi còn gì.
– Tòa Xử án định thâu tóm Sở Thành phòng luôn nhỉ, nhưng sở trưởng vẫn còn trụ được.
Họ huơ huơ đèn pin lên mặt cả ba, chẳng nói gì thêm mà đi tiếp về phía trước, kiểm tra hết một lượt bèn rẽ sang lối đi khác. Khi động tĩnh từ những tay lính lắng xuống, toàn bộ không gian dưới lòng đất lại lặng thinh trơ khấc, nó chỉ vẳng độc một tiếng hít thở của các tù nhân, người chẳng có mấy, An Chiết nhận thấy được điều đó. Tiếng nước nhỏ tí ta tí tách xuống tấm bạt nhựa vọng đến từ miền xa, ông chủ Shaw lẩm bẩm:
– Sở Thành phòng lãng phí nước thật.
Song thanh âm nước nhỏ vẫn vang lên chẳng ngớt, không hề bị ngắt quãng, đều đặn tột cùng, Cận Sâm trả lời rằng:
– Là đồng hồ.An Chiết gắng lắng tai nghe, cậu phát hiện nó vọng sang từ buồng giam bên cạnh, cứ cách một thoáng nó lại tích một tiếng, tuyệt đối không phải tiếng rỉ nước – mà là tiếng đồng hồ cơ cũ kĩ hoạt động.
Đồng hồ cơ hoạt động hoàn toàn bằng cơ khí và không dính dáng gì đến điện tử, nó sử dụng nguồn năng lượng cơ do dây cót sinh ra, nhà sản xuất thường khoe hết phần chuyển động của bộ máy để tăng tính phức tạp và cầu kì cho sản phẩm.
Trong bóng tối, tốc độ kim giây chuyển động đều tăm tắp, thời gian tưởng chừng kéo dài vô tận.
Sau cùng, Cận Sâm bèn bảo:
– Ông chủ Shaw à, ông giàu kinh nghiệm, vậy ông có biết chúng ta sẽ bị giam bao lâu không?
– Chả lâu lắm đâu, – Ông chủ Shaw đáp – đánh cắp thông tin của thẩm phán giả phi pháp còn phải xem mục đích, miễn đừng ảnh hưởng tới thẩm phán giả là được.
– Ê nghe hơi sai sai đó, ông dùng để kiếm chác cơ mà – Cận Sâm bảo – Dù không nhốt lâu thì chắc cũng phạt tiền thôi.
Ông chủ Shaw trả lời:– Vậy tao tình nguyện ăn cơm tù thêm vài năm nữa.
Cận Sâm thở dài:
– Quả nhiên không hổ là thẩm phán giả, chụp mỗi bức ảnh cũng bị gông cổ. Sau này tôi chỉ an phận bán di động thôi, chứ mới chụp ảnh có tí đã bị người bên Tòa Xử án lôi đi rồi, lúc ấy tôi cứ nghi ngại đếch biết mình thành dị chủng tự bao giờ, tôi sợ vỡ mật.
Ông chủ Shaw chẳng trả lời, song phía buồng giam kế bên lại có một giọng nam trẻ thánh thót cất lên:
– Tôi từng thấy kẻ phạm tội đánh cắp thông tin của thẩm phán giả phi pháp.
Ông chủ Shaw hỏi:
– Nhốt mấy ngày?
– Ngắn nhất ba ngày, lâu nhất ba năm, từng xử tử một người, gã ta muốn ám sát thẩm phán giả.
Ông chủ Shaw thử thăm dò:
– ...Tạch không?