Quyển 2 - Chương 33: "Cậu sẽ hư mất."

2 0 0
                                    


Đến dưới chung cư, sau khi xuống xe Lục Phong An Chiết bèn nói: "Cảm ơn ạ."

"Đừng khách sáo." Lục Phong hỏi, "Cậu giải quyết cơm nước kiểu gì?"

"Tự nấu." An Chiết đáp.

"Canh khoai tây à?"

"Ừa."

Lục Phong: "Cậu thích ăn?"

An Chiết nghiêm túc suy ngẫm chốc lát.

"Thích." Cậu trả lời, "Nhưng tôi cũng không có tiền mua món khác."

"Nhìn ra rồi." Lục Phong nói, "Tối nay mời cậu ăn món khác."

An Chiết: "Vì sao?"

Lục Phong thản nhiên đáp: "Cảm ơn cậu giúp tôi phát hiện dị chủng."

Lời này nghe rất hợp lí, Lục Phong chú ý tới Tư Nam là nhờ cậu.

Thế là An Chiết nhận được cơ hội lựa này lựa kia ở khu thực phẩm. Đối chiếu với thực đơn căn cứ đưa ra, cậu quyết định mua cà chua, khoai tây và thịt bò đông lạnh. Thịt bò cực kì đắt tiền, hơn nữa bên cạnh còn dựng biển thông báo sắp ngừng sản xuất thịt, cậu chần chừ giây lát xem có nên mua hay không, nhưng đương lúc cậu bận do dự Lục Phong đã thanh toán rồi. Số dư xuất hiện trên máy cà thẻ khiến An Chiết cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa người với người.

Trên bao bì thực phẩm có hướng dẫn chế biến đơn giản, An Chiết chẳng biết nấu những món khác, rốt cuộc vẫn đi nấu canh.

Hí hoáy dưới bếp cả buổi, bỗng dưng An Chiết phát hiện một việc.

Cậu đứng lặng người tại chỗ, trầm ngâm dòm chằm chằm vào mặt nước đương sôi ùng ục.

Canh đã đặc lắm rồi, khoai tây cũng hoàn toàn chín rục, hương thơm chua ngọt êm dịu từ cà chua quyện lẫn cùng hương thơm thịt bò, đấy là một kiểu hương vị khác hẳn canh khoai tây, nó ngon tuyệt vời.

Tuy nhiên...

Lục Phong nhìn về phía cậu: "Có chuyện gì thế?"

"Tôi..." An Chiết ngẩng đầu ngó sang chỗ anh.

Cách một làn sương trắng, cặp mắt sắc xanh thẫm đương nhìn cậu của Lục Phong trông chẳng hách tợn mấy. An Chiết dốc can đảm bảo: "Tôi... Hình như tôi nấu dư rồi."


"Dư ư?" Lục Phong sải bước tới bên cạnh cậu, hơi nghiêng người nhìn vào trong nồi.

Dư thiệt mà, An Chiết biết mà.

Bỏ nguyên liệu nhiều, đổ nước cũng nhiều.

Mỗi lần nấu canh khoai tây cậu thường thích đổ thật nhiều nước để khiến khoai tây mềm hơn và canh đặc hơn, kế đó giảm lửa cho cả nồi nước lõm bõm cạn thành một phần canh ít ỏi.

Thế nhưng, nồi canh hiện tại dường như khác hẳn với nguyên lí của canh khoai tây... Nếu còn tiếp tục đun, nguyên liệu sẽ tan hết, sau đấy biến thành một nồi thập cẩm trộn lẫn các vật thể không rõ ràng.

Cậu tính toán chốc lát, số lượng canh này dẫu chia làm phần ba người có khi vẫn thừa mứa đấy.

Lục Phong chợt đáp: "Đúng là dư rồi."

An Chiết cố gắng nghiền ngẫm, rốt cuộc tìm được cách cứu vãn: "Tôi có thể mời Colin lên ăn chung."

Lục Phong nghiêng đầu, trưng bản mặt thờ ơ lườm cậu.

An Chiết tinh ý bắt kịp chút cảm xúc của Lục Phong từ cái lườm dửng dưng kia, nom cứ như việc nấu dư canh chính là sai lầm nghiêm trọng vậy.

Lục Phong nói: "Serran ở căn hộ 3202, đưa cho cậu ta một phần đi."

Sau khi bấm chuông căn hộ 3202, Serran nhanh chóng mở cửa ra từ bên trong.

"Là em ư?" Trông hắn hơi bất ngờ.

An Chiết giơ bình giữ nhiệt: "Em nấu canh, biếu anh một phần."

"Ồ." Serran nói, "Cảm ơn nhé, tôi còn đang định ra ngoài ăn tối đây."

An Chiết đưa bình giữ nhiệt cho hắn, đoạn đáp: "Đừng khách sáo."

3Where stories live. Discover now