Chương 13

7.7K 274 38
                                    

Toàn thân như bị trái tim chi phối, âm thanh thình thịch lấp đầy bên trong. Cơ thể mới nãy còn run vì lạnh giờ đang run lên trong nhịp đập của tim. Tôi nín thở, cố để không run nữa, nhưng hai chân dần mất sức và đầu gối gần như khuỵu xuống. Đến cả tiếng nước chảy từ vòi hoa sen đã sớm không còn được nghe thấy. Dù vậy, nước từ vòi hoa sen vẫn chảy liên tục, tràn đầy trên sàn phòng tắm.

Dòng nước nóng ấm ấy chảy lướt qua chân trần tôi. Cùng với đôi bàn chân phía sau của cậu. Khác với cơ thể dán chặt phía sau, chân cậu cách khá xa chân tôi, nhưng bất cứ bộ phận cơ thể nào của cậu lọt vào tầm mắt đều khiến hơi thở tôi nghẹt lại. Chạy đi. Tiếng thì thầm trầm thấp lại văng vẳng trong đầu. Lời cảnh cáo làm tôi lo sợ, và cũng hoảng hốt. Nhưng không phải vì thế mà tim tôi đập nhanh. Cảm giác phập phồng này khác. Lồng ngực giống như mong đợi, giống như phấn khích mà nóng lên.

"Tiền bối."

Vẫn khẽ như tiếng thì thầm, nhưng đâu đó nghe có chút tê dại sống lưng. Giống như một lời cảnh cáo cuối cùng. Bây giờ là cơ hội cuối cùng để bỏ chạy. Nhưng tất cả những gì tôi làm là ngực phập phồng hít thở.

"... anh."

Chỉ một từ duy nhất thốt ra từ miệng. Nhỏ đến mức tưởng chừng như tiếng thở nên tôi không chắc liệu cậu ấy có nghe thấy không. Đến chính tôi còn nghi ngờ có phải là mình chưa phát ra một âm thanh nào. Và thậm chí cũng không ý thức được mình nên lớn giọng hơn để nói. Tôi, không biết nữa. Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như tôi phải hoà mình theo sự phập phồng này.

"Anh cũng... không ăn, cỏ ức chế."

Cảm giác tội lỗi vì đã nói dối đập vào tim tôi như muốn nổ tung. Tay tôi đang run. Hiển nhiên là cậu ấy đã phát hiện ra cơn run rẩy này. Sự xấu hổ lấn át cả lo lắng về tình hình sau này dần dần chi phối tôi. Cậu ấy ở sau lưng không có phản ứng nào, hệt như đang đờ người. Giống như không còn cảm nhận được hơi thở nào, nhưng ngay sau đó, bàn tay kia của cậu đã ôm lấy tôi. Cả cánh tay lẫn ngực bị giam hãm trong vòng tay cậu như bị buộc bằng dây thừng. Tôi cảm giác rõ ràng cơ thể rắn chắc phía bên kia lớp quần áo ướt sũng sau lưng mình. Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu trên vai tôi.

"Vì sao?"

Vừa hỏi, cánh tay ôm chặt lại càng dùng sức. Trong đầu ầm vang một tiếng như thể não bộ cũng đã bị trái tim chi phối. Có thể là vì hổ thẹn khi đã nói dối. Nhưng quên mất cả việc ăn cỏ ức chế, chỉ nói là quên, mà không có lý do minh bạch. Tôi không nói được lời nào, bàn tay quấn quanh eo lại di chuyển. Giở chiếc áo lên và luồn vào trong, bàn tay phủ lên lớp da trần. Chỉ mới chạm vào phần bụng thôi mà hô hấp tôi đã nặng nề như cả cơ thể đang nằm trọn trong lòng bàn tay cậu.

"Tiền bối, vì sao?"

Câu hỏi lại vang lên trên vai tôi. Cậu ấy ấn môi lên lớp áo thun ướt. Một luồng điện tê dại chạy qua lồng ngực. Rõ ràng trong đầu tôi đã hiểu hàm ý trong câu hỏi đó, nhưng tư duy dường như đã đình chỉ khiến tôi không thể nói nên lời. Câu hỏi 'Vì sao' này, cho dù là để biện minh hay nói dối thì cũng đều phải thú nhận. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều tập trung hết vào một nơi khác. Trên bụng tôi, bàn tay đặt trên da bắt đầu di chuyển xuống dưới. Đầu ngón tay của cậu ấy đã đụng đến lưng quần. Tôi vô thức căng chặt bụng dưới, nín thở.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ