Chương 26

6.6K 207 107
                                    

Cái lùm mé, kiểu này chắc 1 tháng tui mới lết xong 1 chap quá ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

----------------------------------------------------------------

[Con có biết vì không liên lạc được cho con mà mẹ lo lắng lắm không? Nhà thì không ở, điện thoại thì luôn tắt. Ôi trời ạ, rốt cuộc là nốc bao nhiêu rượu mà say đến bí tỉ ngủ luôn ở nhà người khác thế hả!]

Mẹ Yeonwoo cực kỳ tức giận vì từ ngày đầu năm đã chẳng thể liên lạc được với con trai mình. Cậu im thin thít nghe hết những lời cằn nhằn vì tội đã gây ra, nhưng càng nghe thì lại càng dài hơn. Những lúc thế này chỉ có một cách.

"Mẹ đã liên lạc được với Yoora chưa?"

[À đấy, cái con bé Yoora này thiệt tình, haizz.]

Có tác dụng. Em gái à, máu mủ ruột thịt chính là tồn tại cho những lúc thế này đây. Đặc biệt hơn khi em gái của Yeonwoo là một sự tồn tại vững chắc có thể sẻ chia đầy đủ cơn phẫn nộ của bố mẹ.

[Bố con tìm đến thì ối giời ơi, ba đứa con gái túm tụm ở lại chăm nom cho một thằng con trai Omega gì mà to bằng cả con gấu. Nói chứ con bé nó nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nó tính làm cái gì chứ? Bố con tá hỏa quá, thế là đưa cả Yoora và thằng bé gấu kia về đây. Ở đây còn phòng nên không ảnh hưởng gì, nhưng mà cái con bé Yoora này đúng thật là, xảy ra chuyện gì lớn thì nó còn cả gan làm ra cái trò gì nữa không biết?]

Sau đó, mẹ Yeonwoo đôi ba câu lại một lần chêm vào khen ngợi Omega giống gấu kia hiền lành ngoan ngoãn thế nào, nhưng rốt cuộc 90% vẫn là càm ràm về em gái. Bẵng đi một lúc, người mẹ mới chịu ngừng lại bằng một giọng đã vơi bớt giận dữ.

[Con thực sự không có chuyện gì đó chứ?]

Ừm, đương nhiên rồi. Yeonwoo khẳng định, rồi nghe mẹ dặn dò.

[Bố con có việc nên ngày mai sẽ lên Seoul, trông nhà cho cẩn thận đấy nghe chưa. Hôm kia còn xuống đến tận âm 9 độ mà nước không bị đóng băng à?]

"... chắc là thế?"

[Chắc thế là sao hả, chẳng lẽ hôm kia con cũng không về nhà?]

Cậu có linh tính là cằn nhằn part 2 của mẹ sẽ bắt đầu trong ít giây nữa. Bản năng sinh tồn lập tức thôi thúc Yeonwoo nặn ra một lời nói dối.

"Có ở nhà. Nhưng hôm qua không có ở nhà."

[Thế mở nước lên mẹ xem. Chẳng phải con đang ở nhà sao?]

"... chắc là ở nhà."

[Hả?]

Cuối cùng Yeonwoo cũng cúp máy được sau khi trấn an mẹ mình bằng bản năng sinh tồn vận hết công suất. Gần như đã xong rồi, cậu yên tâm, nhưng mặt khác tâm trạng cũng trầm hẳn vì sự thật là bây giờ cậu phải về nhà. Nói cho chính xác thì Yeonwoo không thể kìm nén được cảm giác thất vọng tràn trề. Cậu còn muốn ở cạnh lâu thêm chút nữa.

Tuy xét về tính thực tế thì việc sống chung hệt như lời Shinie là không thể, nhưng dù chỉ mấy ngày thôi... Yeonwoo ngừng suy nghĩ, chớp mắt một hồi lâu rồi hỏi lại. Không phải là có thể sao? Vừa có ý nghĩ như vậy, mặt Yeonwoo liền đỏ bừng. A, mình đang nghĩ gì vậy chứ. Còn đang đi học mà s, sống thử cái gì. Cậu đưa hai tay chà mặt mình như rửa mặt, nhưng chẳng mấy chốc đã khựng lại.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ