Chương 36

6.7K 200 120
                                    

Vậy tui vẫn giữ nguyên tiền bối nha (⁠・⁠∀⁠・⁠)

---------------------------------------------------------------


Yeonwoo cúi chào người phụ nữ trước mặt mình rồi mới ngồi xuống, nhìn đối phương bằng ánh mắt căng thẳng. Cậu cứ vấn vương mãi câu nói của bà trong đầu trên suốt quãng đường đi đến đây. Tôi là mẹ của Shinie'. Một xưng hô rất đỗi tự nhiên. Giống như đã nói ra rất nhiều lần rồi, khiến Yeonwoo áy náy cho rằng có thể mình đã hiểu nhầm đối phương là một người mẹ kế ác độc trong mấy câu chuyện cổ tích.

"Chào buổi sáng ạ."

Kể cả khi cúi chào thì đối phương cũng chỉ nhìn Yeonwoo mà không nói nửa lời. Không, không phải ánh mắt chỉ nhìn bình thường. Mà là ánh mắt nếu có ai đó ghét cay ghét đắng mình thì mới nhìn như vậy, căm ghét và oán hận chất chứa trong mắt bà ta. Tất nhiên, không phải cậu không hiểu thái độ của bà như thế là vì chuyện của em trai Kim Shin. Chỉ là hiểu và đồng cảm với cảm xúc đó lại khác nhau. Trước khi người phụ nữ cất lời đầu tiên, Yeonwoo đã đoán được chủ đề của cuộc gặp mặt ngày hôm nay là về chuyện gì.

"Cháu là Song..."

Yeonwoo bèn giới thiệu bản thân trước, bỗng 'Ting' một tiếng, điện thoại cậu có tin nhắn đến. Như một thói quen, cậu đã khựng lại và nhấc tay mở điện thoại ra xem.

- Anh ở đâu?

Người gửi là Kim Shin. Yeonwoo đang đọc tin nhắn thì nghe thấy giọng nói vang lên từ đối diện. Âm thanh dằn từng tiếng như đang nghiến răng và cực lực kiềm chế cảm xúc.

"Xin tắt điện thoại cho."

Yeonwoo nhìn mẹ kế của Kim Shin và tắt điện thoại theo ý bà.

"Cháu là Song Yeonwoo ạ."

Vừa giới thiệu tên lại lần nữa, người mẹ kế đã lạnh lùng đáp lại. Lần này cũng vậy, từng từ một như đay nghiến dằn ra hệt một lưỡi dao.

"Chắc cậu biết tôi đến đây để nói gì rồi chứ?"

"Không, cháu không biết ạ."

"Không biết? Cậu chưa nghe Shinie kể gì về con trai tôi sao?"

Vâng. Yeonwoo bình tĩnh gật đầu, bà ta lại gằn giọng với khuôn mặt vô cảm.

"Tuổi còn nhỏ mà đã trơ trẽn quá nhỉ. Mà, dù sao tôi cũng đã hiểu ra từ lúc bố con nhà cậu lơ điện thoại của tôi rồi."

Đó là do điện thoại cậu bị hỏng, nhưng Yeonwoo chẳng muốn giải thích. Có lẽ bây giờ có nói gì thì đối phương cũng không tin đâu. Tuy vậy, cậu còn có một điều muốn xác nhận.

"Số máy đã liên lạc với cháu là số điện thoại mà phu nhân hay dùng sao ạ?"

"Phải, đó là số của tôi. Số mà chồng tôi đã dùng từ lâu trước đây, ha, sao? Cậu bắt máy vì tưởng là chồng tôi gọi à?"

Không phải là cậu chưa từng có kỳ vọng như thế. Cậu đã ôm ấp hy vọng rằng, sử dụng sinh nhật của con trai làm số điện thoại có nghĩa là người này vẫn rất yêu quý con trai mình. Nhưng nghe thấy ngữ điệu nói chuyện thì có vẻ người mẹ kế còn chẳng hay biết số điện thoại của mình thì có liên quan gì với sinh nhật của Kim Shin. Lòng cậu trĩu nặng, dường như sinh nhật của Kim Shin chẳng hơn gì một con số dễ nhớ trong gia đình đó.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ