Chương 22

6.2K 245 21
                                    

Họ nói trong thuốc có tác dụng giảm đau. Không biết có phải vì điều đó không mà tôi đã ngủ rất sâu, cứ như vừa tạm thời bất tỉnh vậy. Chiếc giường nâng đỡ cơ thể tôi chớp mắt đã biến thành nước, mọi thứ đều tối mịt như thể tôi đang lặn sâu xuống bên dưới. Đến tận trước khi mở mắt ra, tôi đã chìm trong biển sâu, thậm chí còn chẳng biết là mình có đang thở hay không.

Tôi lấy lại ý thức bởi một bàn tay khẽ lay tôi dậy. Đó thật sự chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng tôi lại co giật lên như bị sét đánh và ngồi bật dậy. Tia chớp loé lên xé toạc bóng tối để nỗi sợ hãi lộ ra trước. Chạy!

"Hức!"

"Ôi, thật xin lỗi. Làm em giật mình sao?"

Trước giọng nói thân thiện, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại và quan sát kỹ căn phòng tối đen. Y tá đã lay tôi đang đứng với vẻ mặt áy náy. Tôi gần như co rúm người ngồi nép vào góc giường và lặng lẽ thở ra. Khi tôi bắt đầu thở lại, trái tim như đã ngừng đập lần nữa chuyển động vang lên từng tiếng thình thịch.

Rõ ràng là tôi đã trốn thoát khỏi Jo Sungkyun rồi mà căng thẳng vẫn còn đọng lại trên từng thớ cơ. Trí óc tôi ý thức được người trước mắt là y tá, nhưng khắp cả người lại không thể nào thả lỏng.

"Ch, chuyện gì v..."

Chuyện gì vậy ạ, câu hỏi này không thể phát ra hoàn chỉnh từ miệng khô cứng. Tôi nhìn xung quanh để tìm đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ treo trên tường bị rèm che mất một nửa nên không thể thấy rõ. Tôi rướn cổ ra nhìn thời gian. 5 giờ 32 phút.

"Cô gái nhận làm người giám hộ cho em lúc nhập viện có bảo em gọi lại này."

Giọng của y tá rất nhỏ giống như nói thầm. Phòng tôi đang nằm là phòng 4 người, ngoài tôi ra còn một bệnh nhân nữa. Tuy vậy, trực giác tôi biết y tá nhỏ giọng đi là do một lý do khác. Chị ấy chìa điện thoại của mình ra. Tôi bối rối nhận lấy, chị ấy lại chỉ vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.

"Em vào đó nghe máy nhé."

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh, chỉ là việc nhấn nút gọi có chút khó khăn. Minah liên lạc vào giờ này chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Tôi đang căng thẳng đứng cầm điện thoại thì đột nhiên thấy mình trong gương.

Mí mắt trái và trên trán bao phủ những vết bầm đỏ sậm và sưng lên. Ở đường chân tóc còn có một vết sẹo máu, cũng may là xét nghiệm cho thấy không có chấn thương não. Hơn nữa, trên cơ thể dưới lớp quần áo bệnh viện rộng thùng thình cũng đầy thương tích bầm tím. Bị thương nặng nhất là cánh tay trái đã được bó bột. Thậm chí tôi còn chẳng cảm giác được là mình đang bị thương tay trái.

Đó là hậu quả của việc mải miết chạy trốn bất chấp cơ thể đau đớn khôn cùng. Tôi chắc chắn là đã quên hết đi cơn đau và bỏ chạy thành công, nhưng khuôn mặt be bét trong gương cứ như một thằng ngốc. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng bị bắt lần nữa vì ngu ngốc của mình, dời mắt khỏi tấm gương rồi bước vào ngồi lên nắp bồn cầu đóng lại. Hít thở sâu và nhấn nút gọi. Tín hiệu chỉ kêu được hai tiếng thì giọng của Minah đã vang lên.

[Yeonwoo, cậu ổn rồi chứ?]

"Ừm, có chuyện gì thế?"

[Thực ra.]

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ