Chương 29

6.2K 183 88
                                    

Có lẽ vì không phải giờ dùng bữa nên nên quán mì rất vắng khách. Và điều đó càng khiến Yeonwoo đang cùng với bố mình ngồi đối mặt nhau trên bàn ăn khó xử không thôi. Ông bố đã rất chịu khó để uốn nắn đứa con Omega của mình, chỉ là không được dịu dàng cho lắm.

Người bố trong kí ức của cậu vốn cũng không quá nghiêm khắc, vì hầu hết đều là hình bóng ông làm xong việc nhà thì ngủ gật trước màn hình TV với khuôn mặt mệt lử sau giờ làm. Dù vậy, ông vẫn cố nói chuyện với cả nhà trong lúc ăn cơm. Đó cũng là thói quen của bố nhỉ? Chỉ khi tô mì nóng hổi được bưng ra, bố cầm đũa lên rồi mới mở miệng.

"Con với cậu sinh viên Kim Shin đó ngừng qua lại đi."

Chính vì không ngờ bố lại yêu cầu thẳng thừng như vậy nên Yeonwoo đã hoảng hốt dừng đũa.

"Vì sao chứ?"

Lần này, bố cũng hạ đũa mà nhìn Yeonwoo. Có lẽ vì cậu là một đứa con trai ngoan trước giờ chưa cãi lời cha mẹ bao giờ, trong mắt ông lộ ra tia trầm trọng.

"Bố biết người ta đẹp trai như vậy thì con dễ bị mê hoặc, nhưng hẹn hò chính thức là một vấn đề hoàn toàn khác. Bố phản đối cậu sinh viên đó."

Mặc kệ câu từ hết sức dứt khoát của bố, chỉ có một từ khác là văng vẳng bên tai Yeonwoo.

"Con hẹn hò với Shinie không phải vì em ấy đẹp trai."

"Thế nếu người ta xấu đến ma chê quỷ hờn thì con có bị mê hoặc không?"

Yeonwoo bất giác đứng hình. Cậu muốn phản bác lại từ 'mê hoặc' kia nhưng không sao nói nổi. Bố thấy thế liền 'Thấy chưa' một câu, rồi gắp một đũa mì lớn vào miệng húp xì xụp. Giữa lúc đó, Yeonwoo bối rối vội lắc đầu.

"Nhưng con cũng đâu có phải kẻ ngốc đâu mà hẹn hò người khác chỉ vì ngoại hình chứ, con thích Shinie. Shinie cũng nói là thích con... mà."

Thích. Nói ra từ này vẫn là một chuyện xấu hổ đối với cậu. Mặt Yeonwoo vốn đã đỏ vì sức nóng trong nhà thì giờ lại càng đỏ hơn. Bố cậu thì chỉ húp mì tiếp như chẳng để bụng lời thổ lộ của Yeonwoo, đưa ra lời khuyên từ vị trí của người lớn.

"Cảm xúc có thể chỉ là nhất thời. Con đẹp trai giống bố nên có khi người ta cũng chỉ là bị ngoại hình của con thu hút thôi cũng nên."

"Gì chứ, con làm gì đẹp đến mức đó. Với lại con giống mẹ cơ mà?"

Bố lại dừng đũa và ngẩng đầu.

"Nói gì đó, con cũng giống bố y như đúc chứ đâu."

Yeonwoo tuy là con cái nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"... Giống chỗ nào?"

"Cứ đông đến là phế quản của con lại yếu đi và dễ bị rát họng còn gì. Ăn cay một tí thôi cũng bị chột bụng, phèo phổi ruột gan gì đều giống bố hết."

Phèo phổi ruột gan mà cũng nói là giống. Lý lẽ của bố không làm cậu khó chịu. Tuy vậy, Yeonwoo không thể không nói trắng ra.

"Sao toàn giống mấy cái không tốt thế?"

"Phải giống hết mấy cái đó thì nội tạng con mới ổn định được chứ."

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ