Chương 17

5.4K 196 68
                                    

'Được. Thôi anh ngủ đi.'

Giọng nói của Shinie kết thúc cuộc gọi có xen lẫn chút ý cười vui vẻ. Tôi bần thần cúp máy và bỏ điện thoại xuống, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình cuộc gọi đã kết thúc. Những câu trò chuyện mà tôi đã sẻ chia với cậu nhất thời đều bị bỏ quên, chỉ còn tiếng cười khẽ của cậu ấy choán hết tâm trí tôi.

Không được, tôi không thể vui sướng như thế này khi thấy cậu ấy cười được. Trái lại, tôi phải thấy xấu hổ vì đã cảm thấy hạnh phúc như thể mọi chiến tranh trên thế giới đều chấm dứt và giữ được hoà bình toàn cục mới đúng. Tôi cúi gằm mặt rồi lấy mu bàn tay chà chà lên môi mình. Sau đó mới bình tĩnh thu lại ý cười, nhưng từ lúc nào, tay tôi đã không tự chủ được bật điện thoại lên xem lại tin nhắn của cậu ấy.

- Muốn nghe giọng anh. Em sẽ gọi điện.

Nụ cười cố lắm mới thu lại được đã lần nữa nở rộ trên môi khiến tôi muốn úp mặt. Cứ tưởng những gì tôi và cậu ấy đã làm với nhau suốt một tuần qua đã đủ xấu hổ lắm rồi, vậy mà chỉ bằng mấy dòng chữ trong chiếc thiết bị lạnh lẽo này thôi cũng khiến tim tôi đập mạnh. Khoảnh khắc ấy, tôi không thể ngăn được ý cười lan rộng trên môi vì ảo tưởng rằng cậu ấy thực sự rất thích tôi.

Cứ như tôi thật sự đang yêu đương vậy. Chỉ bằng một tin nhắn, một tiếng cười của cậu, cuộc đời tôi vốn là một con đường nhỏ gồ ghề bỗng chốc trở thành con đường mây bồng bềnh, mênh mông ngút ngàn. Tốt đẹp đến mức chẳng biết mình làm vậy có đúng hay không, cứ thế vò đầu bứt tai hết mấy lần.

"Phù, mình bị sao vậy nè."

Tự nhủ bản thân để hồi thần lại, lúc này tôi mới đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy. Shinie có lẽ chỉ nổi hứng nhắn tin chứ không nổi chút tư tâm nào thôi, có lẽ bây giờ đã nằm trên giường chìm vào giấc ngủ rồi cũng nên, còn tôi, tôi không nên phấn khích một mình thế này. Bởi nếu xao xuyến quá mức, bồi hồi quá mức, sau này tan vỡ rồi cũng chỉ có mình mình đau. Vả lại, nếu Shinie nhận ra tôi không phải tình yêu của cậu ấy thì không biết chừng cũng sẽ rất đau.

Suy nghĩ vừa loé lên trong chớp mắt, tâm trạng thoắt cái đã vụt thẳng lên cao như tàu lượn trên đỉnh, khiến tôi choáng váng vắt vẻo giữa đường ray. Shinie mà nhận ra điều đó thật thì liệu có thấy tổn thương không? Tôi thẫn thờ nhìn vào hư không, tay mở ngăn kéo lấy cỏ ức chế ra. Ít nhất, tôi không muốn trói buộc cậu ấy bằng pheromone của mình.

Cầm cỏ ức chế, cho vào miệng nhai kỹ. Nhờ vậy, tôi thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút. Dù có tận hưởng tình huống này thì cũng đừng hoàn toàn buông thả chính mình đắm chìm vào tâm trạng đó. Như thế sau này mới có thể níu lấy một sợi dây thừng mà kịp thời thoát ra, vị cỏ ức chế lưu lại trong miệng không ngừng đánh vào lý trí như một lời cảnh tỉnh.

Cỏ ức chế có thể ví như một kỳ tích đối với Omega, nhưng không phải kỳ tích nào cũng đạt được một cách dễ dàng. Mùi vị thật sự quá tệ. Chưa nói đến vị đắng, cảm giác này cứ như trộn đống chất gia vị hoá học với tí nước rồi vón thành cục cho người ăn vậy. Cũng không khó hiểu tại sao nhiều người ăn cỏ ức chế xong lại nôn thốc tháo thế kia.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ