NT5

1.5K 50 21
                                    

Chỗ này, chỗ kia nữa. Yeonwoo ngoái đầu cố nhìn gáy mình được phản chiếu trong gương. Ngặt nỗi là không thể soi hết toàn bộ phần sau cổ, nhưng ít ra vẫn có thể loáng thoáng thấy được vết dấu ấn chưa lộ rõ thành hình. Dẫu đã biết lần đánh dấu này cũng chẳng ra đâu vào đâu thì cậu vẫn nổi lên chút thất vọng khi tận mắt xác nhận.

Là tại mình không đủ sánh với Shinie ư? Cũng có hơi tự trách nữa. Bởi vì lần này cậu cũng bị ngất đi giữa chừng. Chỉ là cảm giác lúc bị cắn vào cổ khi ấy khác với lần đầu. Thứ cuối cùng đọng lại trong trí nhớ Yeonwoo là tiếng thở thô ráp, sức nóng và mùi pheromone ngây ngất của Kim Shin.

Có điều, bàn tay lần này âu yếm mà mơn trớn da cậu, thì thầm gọi tên cậu rất rõ ràng. Chỗ đó đưa đẩy ra vào bên trong cũng chậm rãi di chuyển như chỉ đang tận hưởng kích thích.

Khoảnh khắc đó, khi vết cắn đánh dấu được tạo, Yeonwoo chợt nghĩ. Hình như Kim Shin đã bắt đầu kiểm soát được chính mình rồi. Vì vậy nên dù lần này thất bại, phản ứng của hắn cũng không tệ.

'Em nghĩ làm thêm một lần nữa chắc chắn sẽ được.'

Như thể vẫn luôn chờ đợi Yeonwoo mở mắt, Kim Shin đã lập tức thông báo một câu như vậy. Một lần nữa. Chẳng biết rốt cuộc lời nói đó có gì mà vừa tỉnh lại, hơi nóng đã bốc lên trong người. Bao nhiêu lần cũng được, cậu chỉ mong rằng mình sẽ mau chóng được đánh dấu để thứ ham muốn đáng xấu hổ này biến mất đi. Cốc cốc, một tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Kim Shin.

"Hyung ơi."

Nghe thấy cách gọi mình của hắn, Yeonwoo liền sửng sốt đến giật mình. Sau đó, cậu vừa dùng khăn vò mái tóc ướt sũng của mình vừa mở cửa ra. Một lần nữa nhìn lại hắn sau khi đã tỉnh dậy và tắm rửa sạch sẽ, ký ức về đêm hôm trước khiến cậu không sao nhìn thẳng vào mắt hắn. Yeonwoo lí nhí 'Ơi' một tiếng mà không dám ngẩng đầu, nhưng Kim Shin vẫn nắm cánh tay Yeonwoo kéo về phía bàn ăn với ánh mắt phơi phới như có chuyện gì tốt.

"Anh đói chưa? Tiết học hôm nay bắt đầu lúc 10 giờ nhỉ? Giờ này nhiều quán còn chưa mở nên em không đặt được bao nhiêu, hay là để em gọi thêm nhé?"

Câu hỏi nhiều đến bất thường cứ đổ xô tràn ra làm Yeonwoo rối trí bước vào trong bếp, và khựng lại khi nhìn thấy bàn ăn. 'Không được bao nhiêu' mà hắn nói lại có đủ các loại đồ ăn hệt như mừng tiệc thôi nôi vậy, còn có cả gà rán nữa. Mới 8 giờ sáng thôi mà? Cả đống này được giao tới từ bao giờ vậy chứ? Kim Shin đặt Yeonwoo ngơ ngác ngồi vào ghế rồi tiếp tục đặt câu hỏi.

"4 giờ là hết tiết đúng không anh? Em sẽ đến chờ trước cửa phòng học. Tầm giờ đó chắc là chuyển xong hết đồ của anh qua rồi, cứ về thẳng nhà em là được."

Hơ? Gì cơ? Yeonwoo ngây ra như phỗng nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Kim Shin, chớp chớp mắt.

"Chuyển đồ?"

"Đến nhà em."

Kim Shin đáp dứt khoát như đó là lẽ đương nhiên, rồi bỗng thấp giọng, yên lặng nói thêm.

"Anh không thích sao?"

"Đâu có, sao mà không thích được."

Trên mặt Kim Shin vốn còn đôi nét ủ rũ mà ngay khi cậu lắc đầu, hắn đã lập tức mỉm cười vui sướng như chưa từng có chuyện gì. Biểu cảm một lúc trước của hắn khiến cậu có cảm giác như một cái bẫy, nhưng dù sao chi tiết nhỏ nhặt này bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ