[Thú vật còn biết nhận gia đình. Vậy mà con còn dám không biết sợ mà đụng đến người nhà của mình à?!]
Giọng của người gọi điện không tính là quá lớn, nhưng dường như vẫn chưa nguôi giận, ngay cả khi hôm qua đã lớn tiếng như vậy thì giọng vẫn còn run vì tức tối. Trong trí nhớ của Kim Shin, ngoại trừ mẹ và ông ngoại thì chưa từng có ai khiến bố nổi giận như vậy.
Hồi nhỏ đã từng có lần hắn muốn bố nổi giận với mình. Tuy nhiên, với một giáo sư lý trí và lạnh lùng, khi con trai bỏ nhà đi thì vẫn không khác gì ngày thường. Ông đã chẳng còn đếm xỉa đến đứa con Alpha chẳng ra Alpha không thể thức tỉnh này nữa. Vì vậy, vào cái ngày Kim Shin bỏ nhà đi hay là về nhà ngoại, ông vẫn chọn ở lại phòng thí nghiệm đến khuya nên thậm chí còn chẳng thấy mặt.
Không có gì phải buồn cả. Đối với bản thân không thể thức tỉnh và không thoả được kỳ vọng, tất cả chỉ là để xác nhận rằng, hoá ra từ đầu bố đã không quan tâm đến hắn rồi. Nghĩ là vậy, nhưng đêm đầu tiên chuyển đến nhà ông ngoại, hắn trằn trọc khó ngủ chẳng biết là vì lạ chỗ ngủ hay vì lý do khác. Một đêm dài cực kỳ nhàm chán. Thế nên Kim Shin đã có hơi bất ngờ khi thấy bố mình tức giận đến mức này. Bố nổi giận như vậy có phải vì hắn đã đụng đến em trai không? Hay vì em trai mà hắn đụng đến là Alpha trội?
"Vâng, đúng là vậy. Thú vật còn biết nhận gia đình, nên xin cũng nên hỏi Juhwan tại sao lại đụng đến Omega của anh trai mình đi ạ. Còn dám không biết sợ."
[Nó là trẻ con mà! Chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì cả, haa, hủy bỏ cáo buộc và gọi kẻ đang truy đuổi Juhwan về ngay, thử nghĩ đến em con, một đứa nhỏ ở độ tuổi đó mà phải một mình ở nơi đất khách không có cha mẹ bên cạnh đi.]
Kim Shin chẳng muốn tiếp tục cuộc gọi thêm lâu hơn. Hắn ra ngoài mua vật dụng cần thiết cho Yeonwoo mới được 1 tiếng, nhưng chưa gì đã thấy bất an rồi. Nếu Yeonwoo không còn trong nhà thì sao? Vì liên tục kiểm tra CCTV lắp ngoài cửa nên hắn biết là không có ai ra ngoài, nhưng vẫn không kìm được sự bất an lúc nào cũng dập dềnh như sóng biển. Lỡ như Yeonwoo bỏ chạy ra ngoài bằng cửa sổ thì sao?
Một người vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu suốt hai ngày sẽ chẳng có lý do gì phải làm vậy, nhưng những suy đoán vô cớ cứ không ngừng quấy nhiễu hắn. Thật muốn chạy ngay vào trong và tận mắt kiểm tra xem anh ấy có còn ở đó không. Kim Shin hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác bất an đang dâng trào. Thay vào đó, hắn nhìn vào cửa sổ đã bị rèm cửa che khuất bên trong. Yeonwoo đang ở trong đó. Phải ở đó. Không nhịn được muốn kết thúc cuộc gọi, nhưng giọng nói của bố đã cắt đứt ý định của hắn.
[Tỉnh táo lại đi. Nếu con cứ cố chấp thế này thì chỉ giống mẹ con thôi.]
Dù đã lâu như vậy rồi, bố vẫn thốt ra từ 'giống mẹ con' đầy ác cảm như thế. Và dù đã lâu như vậy rồi, Kim Shin vẫn chưa thể hoàn toàn thờ ơ với lời nói đó.
"Chỉ mới chừng này? Nếu tôi tùy ý giống mẹ thì Juhwan giờ đã đầu lìa cổ rồi."
Câu phản bác lạnh lùng tự khắc phát ra từ miệng Kim Shin.
[Thằng ranh này, tỉnh táo lại đi. Kẻ tỉnh táo làm sao có thể có cái loại suy nghĩ đó như con. Bố đã nói con bao nhiêu lần rồi? Không giống những người khác, chỉ cần lệch đi một chút thôi con cũng có thể rơi vào vực thẳm như mẹ. Con còn nhớ mẹ mình chết lúc bao nhiêu tuổi không hả?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ Novel] Tháng 12
قصص عامةTác giả: Samk Tên gốc: 12월 Editor: Caline Tình trạng: Xong ròi nha Nguồn: https://ridibooks.com/books/2259007170 (Ridibooks) hoặc https://www.bomtoon.com/comic/ep_list/fy2 (Bomtoon) Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện (。・ω・。)ノ♡ Bối cảnh: BL Hàn, ABO...