Chương 12

5.5K 226 57
                                    

Đó là khi tôi về đến nhà vào cái ngày tên luật sư gây náo loạn trong nhà hàng. Tôi thực sự cảm thấy mình đang điên rồi. Bởi vì khoảnh khắc bước vào phòng mình, không hiểu sao tôi lại cảm giác được pheromone của Shinie. Nếu không điên thật thì làm sao mà thế này được chứ. Vừa ngửi thấy mùi, tôi đã hoảng sợ đánh rơi túi xách và ngồi phịch xuống giường.

Thế mà lúc ngồi xuống giường, tôi lại cảm nhận được mùi hương pheromone của cậu ấy. A, mình bị làm sao thế này? Bàn tay run rẩy tìm kiếm trên mạng, có khá nhiều Omega cũng có ảo giác tương tự trong chu kỳ nhiệt. Nhưng tôi ăn cỏ ức chế rồi mà? Lẽ nào mình phát tình với Shinie đến mức cỏ ức chế cũng không còn hiệu quả...

Chắc là vậy quá. Rõ ràng ảo giác này xuất hiện từ mong muốn trở thành pheromone partner của cậu ấy. Chẳng lẽ còn có thể là Shinie lẻn vào nhà rồi để lọt pheromone ở đây sao. Vậy mà tôi lại khao khát cậu ấy đến nỗi ảo giác ra cả chuyện như thế.

Cũng bởi vì tôi chưa từng có loại tham vọng như này trước đây nên thật khó để chấp nhận nổi. Tất nhiên, cho dù hiện giờ có mong muốn đó thì tôi cũng không có dũng khí đi thực hiện nó ngay lập tức. Điều duy nhất tôi dám nghĩ đến chỉ có một kế hoạch nhỏ lẻ là cố tình để quên cỏ ức chế và tạo ra một tình huống mà Shinie có thể giúp tôi thêm lần nữa. May mắn là lương tâm tôi không cho phép nên mới không làm ra cái hành động đáng xấu hổ như vậy.

Tôi cứ đi làm như thường lệ và tập trung rửa chén thật chăm chỉ. Vì vậy, vài ngày sau vụ việc luật sư Alpha, cuộc sống lại trở lại bình yên, không có gì khác lạ. Ít nhất mặt ngoài là vậy. Chứ bên trong tôi hoàn toàn khác. Sau khi thừa nhận tham vọng muốn được ở bên Shinie, tôi khó mà đối mặt chính diện với cậu ấy được. Kỳ lạ là ngay cả bếp phó cũng tránh xa Shinie. Bây giờ anh ta không còn bắt Shinie bóc hành tây nữa, cũng không làm gì khác để giữ quân kỷ, tóm lại là một lời cũng không nói.

"Lúc cậu Kim Shin lôi tên luật sư đó ra ngoài, bếp phó cũng có đi theo còn gì. Tôi dám chắc là ổng đã nhìn thấy cái gì đó."

Kijoon tự suy đoán. Nhìn thấy gì? Nghe tôi hỏi lại, Kijoon liền bức bối nói.

"Thì còn cái gì nữa. Hình ảnh mà thường ngày không bao giờ thấy ở cậu Kim Shin! Cực kỳ hung hãn."

Nếu là cực kỳ hung hãn, lẽ nào là bạo lực? Tôi ngạc nhiên tự phỏng đoán, và nghe Kijoon nói ra đáp án.

"Chửi tục."

Tôi câm nín nhìn Kijoon, ngầm nhắc nhở.

"... chẳng phải nên là bạo lực sao."

"Không phải đâu. Nếu thế thì đời nào được cảnh sát trả về nhanh vậy được. Logic lên. Tay luật sư đó đang trong kỳ động dục đấy. Cậu có biết kỳ động dục cũng được tính như một cái giấy phép miễn tội không? Cho dù Alpha trội có dùng bạo lực với Alpha bình thường thế nào thì cũng không thể nào chưa nhận bất cứ điều tra gì đã được thả ra được. Vậy thì chỉ có thể là chửi tục thôi. Chửi nặng đến mức bếp phó nghe cũng sốc não luôn. Có khi thật ra cậu Kim Shin là một kẻ hay chửi bậy đó."

Phải đến lúc này thì tôi mới nhận ra vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp Kijoon đã thấy gần gũi vô cùng. Cứ như cùng một khuôn với Deokjin vậy. Thấy tôi trông thì có vẻ sắc bén nhưng lại đưa ra kết luận nghèo nàn trái với ý kiến của mình, Kijoon hậm hực gọi giám đốc đi ngang qua ở gần đó.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ