Chương 28

4.5K 168 74
                                    

??? Ủa tui tưởng tui up chap này rồi mà ta, lạ ztr (⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠) xin lỗi cả nhà, ít check thông báo là zậy đó. Mai up ch29 cho mn liền nha (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

---------------------------------------------------------------

'Em con không có lỗi.'

'Thằng bé có biết gì đâu?'

'Thôi bỏ qua cho nó đi.'

Người lớn trong nhà nói đi nói lại những lời mà Kim Shin đã nghe cả hàng trăm lần. Vì vậy hắn càng thấy nghi ngờ. Vẫn chẳng phải mục đích gì khác biệt, tại sao còn gọi hắn đến đây? Vừa lên xe, hắn đã gọi điện ngay cho Seung Han. Có lẽ cậu ấy đã đoán được hắn sẽ gọi nên ngay khi tín hiệu vang lên, hắn đã nghe thấy giọng nói.

[Xong việc rồi hả?]

"Ừ, tiền bối Yeonwoo đâu?"

[Này, lớn chuyện rồi. Tiền bối Yeonwoo mất tích rồi!]

Giọng điệu cậu bạn hết sức khẩn trương, nhưng Kim Shin chẳng có phản ứng gì đặc biệt mà xoay tay lái.

"Đưa về nhà cẩn thận rồi chứ?"

[Ơ, sao không hoảng?]

"Nhạt nhẽo."

[Nghe câu đó từ cái kẻ đứng đầu cuộc thi nhạt nhẽo như mày đúng là đau lòng thật.]

Seung Han cạn lời nói thêm.

[Mất công tiền bối Yeonwoo còn lo lắng cho mày đến thế.]

"... tiền bối lo lắng cho tao?"

Sau một hồi im lặng, Seung Han hỏi bằng một giọng pha lẫn ý cười khinh bỉ.

[Ha, khai thật đi. Mày thích mê đến cười ngoác mồm luôn rồi chứ gì?]

Kim Shin định trả lời không, nhưng chợt nhận ra mình quả thật đã mỉm cười từ lúc nào. Chỉ bằng một câu nói lo lắng cho hắn, mọi sự khó chịu và bất an đang dâng cao vì phải gặp người lớn trong nhà đã hoá nhỏ như một con kiến bị hắn giẫm lên.

"Ừ, thích lắm."

Ố ồ, Kim Shin. Ngay cả Seung Han gọi tên hắn như trêu chọc thì cũng không hề thấy xấu hổ. Ngược lại hắn còn muốn khoe ra bộ dáng chính mình có thể vui sướng như thế này chỉ vì một câu nói nhỏ nhặt. Tuy nhiên, có thể là do đã trải qua cả một ngày dài đối đầu với những kẻ được gọi là gia đình nhưng chẳng khác nào thù địch trên chiến trường, hắn chỉ đáp cộc cằn.

"Chính xác là tiền bối đã nói gì?"

[Tiền bối hỏi có phải vì mình mà quan hệ giữa mày và gia đình mới không tốt không.]

"Mày đáp thành thật lắm nhỉ?"

Một tiếng cười khì vang lên qua điện thoại. Hắn không có ý định che giấu chuyện nhà, và chừng này đối với Yeonwoo cũng không có vấn đề gì vì dù sao cũng là chuyện có thể đoán được.

"Còn gì khác không?"

[Ờm... Chắc là mày sẽ không phát điên vượt dự đoán đâu.]

"Vì sao?"

[Tại tao vô tình nhắc tới vụ Jo Sungkyun, nói Shinie mày là Alpha thức tỉnh rồi có thể trả thù này kia á, thì tiền bối hỏi tao là vậy giết hắn cũng được luôn sao. Nên tao đã hỏi ngược lại tiền bối là có muốn giết người đó không.]

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ