Chương 34

4.1K 154 16
                                    

"Sao bảo là chỉ đến chào hỏi thôi mà?"

Người bố kiểm tra thời gian về nhà của Yeonwoo rồi ngay lập tức cau mày. Yeonwoo ngồi trước bàn học liền xoay ghế qua để lộ ra quyển sách chuyên ngành đang đọc dở như cố tình cho người khác thấy. Và đồng thời cũng nhìn không rời mắt để xác nhận bố đã liếc nhìn thấy quyển sách trên bàn. Quả nhiên cái chiêu dựng cảnh học tập như này có cũ rích thì vẫn có tác dụng với bậc cha mẹ, nên Yeonwoo nhẹ nhõm vì cho rằng chí ít sẽ bị mắng nhẹ hơn.

"Con ở lại giúp giám đốc ít chuyện."

"Hôm nay chỗ đó nghỉ làm mà con giúp cái gì?"

"... giúp kiểm kê cơ sở hệ thống của cửa hàng."

Là thật. Cậu kiểm tra cơ sở của bãi đậu xe suốt 1 tiếng lận.

"Không nhưng, cửa hàng đang đóng cửa mà làm thế để làm gì?"

"Vì con nợ người ta mà."

Ông bố liền không nói được lời nào và im thin thít. Nghĩ không còn gì để nói, ông định quay đi thì bỗng nhớ ra và hỏi.

"Ngày mai con ở nhà được rồi đúng không?"

"Không ạ."

Bố lại cau chặt mày.

"Lại đi gặp Shinie à? Lần này bố cấm thật đấy."

"Con phải đến bệnh viện, để thăm ông của Shinie."

Cái này cũng là thật. Hôm ấy sau khi rời đi, giám đốc Hong đã gửi cậu một tin nhắn dài ngoằng dưới danh nghĩa gửi lời hỏi thăm. Ngày đó là lần đầu tiên Yeonwoo biết rằng có thể viết luận văn bằng tin nhắn. Mà đoạn kết của bài luận văn này dường như còn có thể nghe ra tiếng kì kèo cậu hãy quay lại.

"Là sao? Lần trước con đi rồi còn gì."

"Lần đó vì ông ấy đi điều trị mất nên con chưa thăm được."

Bố bày ra vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng Yeonwoo đã mỉm cười nói thêm.

"Dù sao con cũng nợ ông ấy mà."

Người bố vẫn luôn nhấn mạnh nhất định phải trả ơn người khác, giờ dù có vô vàn điều muốn nói thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhăn nhó mặt mày. Cứ thế trừng mắt nhìn Yeonwoo, Yeonwoo cũng đối mắt nhìn lại như hỏi 'Sao hả bố?'.

"Shinie không nói gì với con hết à?"

"Không có gì đặc biệt lắm. Có chuyện gì con cần được kể hay sao thế?"

Bố không giải thích, chỉ để lại một câu 'Học bài đi' rồi bỏ ra khỏi phòng. Yeonwoo xoay ghế về, nhưng nội dung cuốn sách không lọt vào trong mắt. Tuy khác với ý nghĩa trong lời của bố, Yeonwoo quả thật vẫn đang vương vấn một câu nói của Kim Shin. Là khi làm tình, hắn hỏi có thích không đến mấy lần thì cậu mới trả lời. Hắn rời môi, đỡ người dậy và lẩm bẩm thế này.

'Anh ghét em cũng được. Em tuyệt đối không từ bỏ đâu.'

Đã đáp rằng cậu thích, Yeonwoo nhớ rõ ràng mình thậm chí còn nhắc đi nhắc lại thêm mấy lần nữa. Ấy vậy mà câu từ tự nhủ một mình của hắn lại nghe như thể sau này Yeonwoo chắc chắn sẽ ghét hắn. Và đây không phải lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Yeonwoo thẫn thờ nhìn trang sách, đúng lúc ấy, điện thoại của cậu reo lên.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ