Chương 18-19

6.4K 197 108
                                    

Chap này dài vl, tui tính cắt thành 2 chương riêng mà đọc một hồi ko biết nên cắt chỗ nào, nhưng thật sự là dài khiếp luôn í, nên thôi tui cứ ghi là chương 18-19 như trên, mn coi như đây là 2 chương gộp lại đi nha ;v;

--------------------------------------------------------------------

Cuối tháng 12 và đầu tháng 1 đều là mùa đông với thời tiết và khí hậu giống nhau, nhưng thế giới thì hoàn toàn trái ngược. Bầu không khí của cuối năm và đầu năm độc đáo đến mức kể cả một người đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ cần đi dạo một quãng trên đường cũng có thể đoán được lúc này là thời điểm nào.

Tôi không nói đến những đặc điểm bên ngoài như tiếng nhạc phát ra từ đâu đó hay là đồ bài trí Giáng sinh. Thứ tạo nên bầu không khí này là cảm xúc và năng lượng toả ra của mọi người. Nhẹ nhõm và tiếc nuối, bước chân mệt mỏi hay vui vẻ khi cuối cùng cũng kết thúc cuộc đua marathon dài một năm. Càng gần cuối năm, cảm xúc của mọi người bộc lộ càng rõ ràng hơn.

Mấy năm gần đây, cứ đến cuối năm là nỗi bất an và căng thẳng trong lòng tôi lại gợn sóng, nhưng năm nay có một chút khác biệt. Là vì Shinie đã chiếm lấy hầu hết suy nghĩ của tôi chăng. Tôi gần như đã không còn nhớ đến chuyện của những năm trước. Vì vậy, nếu là trước đây thì tôi sẽ dứt khoát từ chối mọi cuộc gặp gỡ, nhưng giờ tôi đã do dự cân nhắc. Mặc cho tôi còn không biết tên người đó, chỉ mới gặp mặt vài lần. Một cuộc gọi đến vào buổi sáng.

'Ai thế ạ?'

'Là người đã gặp ở cửa hàng tiện lợi− khụ khụ, một người lạ với ngài Song ạ.'

Nói đến cửa hàng tiện lợi, ngay lập tức tôi nghĩ đến một người. Là chú đi cùng với ông cụ thuốc tiêu hoá hôm qua.

'A, là người đó.'

'Ngài Song, chúng ta không quen biết nhau. Ngài không được tỏ ra quen biết chứ.'

'Dạ?'

'Tuy đúng là tôi có nói ở cửa hàng tiện lợi, nhưng chúng ta hoàn.toàn.chưa.từng gặp nhau ở đó mà.'

'... à, vâng. Nhưng mà có chuyện gì vậy ạ?'

'Tôi có chuyện muốn trao đổi với ngài Song, hôm nay ngài có thể dành một chút thời gian được chứ.'

Giọng điệu gấp gáp như rất muốn gặp mặt ấy khiến tôi tò mò nên đã đồng ý ra ngoài. Địa điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng ở khách sạn 5 sao. Ở nơi này chắc ngay cả cà phê cũng ngốn cả đống tiền mất, tôi e ngại về tiền trà nước và bước đến lối vào, nhân viên mặc đồng phục đen vừa nhìn thấy tôi đã dẫn tôi vào trong.

Biết tôi là ai luôn sao? Tôi hoang mang định hỏi nhưng không thể, vì phải nhanh chân theo sau người nọ đi vào nhà hàng rộng lớn. Nhà hàng ở tầng cao có thể nhìn bao quát cảnh thành phố trong tầm mắt, có điều, thứ khiến tôi để ý là các phòng bên trong đều trống khách. Cho dù đã qua 1 giờ trưa thì vẫn tính là giờ dùng bữa mà, sao lại không có khách nào hết vậy?

Tất nhiên cũng không phải là vắng tanh không có một bóng người. Người chú kia đang ngồi ở một bàn ngay chính giữa. Lúc đầu tôi không nhận ra ngay được, bởi vì 1/3 khuôn mặt của chú ấy đã bị khuất bởi kính râm. Ngay khi nhìn thấy tôi, chú ấy lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ