Tâm trạng xuống dốc suốt mấy ngày liền. Cuối cùng, vì lựa chọn chạy trốn để giải quyết vấn đề nên tôi vẫn không thể xoá bỏ được sự xấu hổ khỏi trí óc. Kể cả khi đã cố gắng tự an ủi bản thân rằng đó là biện pháp tốt nhất hiện giờ thì cảm giác đó vẫn không dễ dàng biến mất. Trái ngược với lựa chọn bỏ trốn trước đây hoàn toàn có thể quy tội cho đối phương, lần này có phần là lỗi của tôi.
Cậu hậu bối Kim Shin chẳng làm gì sai cả. Cậu ấy vốn chỉ là muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tiền bối trong trường thôi mà, cũng tại tôi cứ bị cuốn hút bởi mấy thứ tưởng tượng bất chính với cậu. Phải, là tôi bị cuốn hút. Phải mấy ngay sau khi dừng gặp cậu ấy thì tôi mới thừa nhận. Vài ngày trước, vào buổi đêm, được một lát sau khi nhắn tin nói rằng sau này mình sẽ không đến thư viện nữa, tôi đã nhận được tin nhắn trả lời.
- Không sao đâu ạ. Lần sau gặp lại nhé, tiền bối Yeonwoo.
Chắc chắn cậu ấy chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà gửi ngay câu trả lời luôn nhỉ. Vì học cùng trường nên có khả năng là sẽ còn gặp lại nhau. Chắc cậu ấy chỉ nghĩ vậy với tin nhắn mà tôi gửi, không biết chừng còn thoải mái bỏ qua và coi như một tin nhắn không quan trọng nữa. Trong đầu lướt qua vô vàn suy đoán, kể cả vậy, tim tôi vẫn không khỏi đập rộn và tràn đầy mong đợi trước câu hẹn 'Lần sau gặp lại' đó.
Tự thấy thảm hại khi phản ứng như vậy dù trước đây đã cố giữ khoảng cách thế nào, nhưng tôi không thể ngừng liếc nhìn tin nhắn đó tận mấy lần một ngày. Chính tôi cũng hết nói nổi với bản thân mình rồi. Không phải là tùy tiện hẹn hò rồi chia tay, cũng không phải là đang tán tỉnh gạ gẫm nhau, mà chỉ là gặp nhau được vài ba ngày ở thư viện.
Vì vậy, lí do cứ liên tục nghĩ đến cậu ấy khiến tôi rơi vào hỗn loạn. Có thật sự chỉ là vì pheromone của cậu không? Vốn tôi rất có lòng tự tin về bản thân mình nếu thích ai đó thì vẫn có thể lý trí bài trừ pheromone, thế nên cơn rối rắm này không cách nào dễ dàng lắng xuống. Nếu bị thu hút chỉ vì pheromone thôi thì thật quá xấu hổ.
Dù sao cũng không còn quay lại thư viện nữa nên chắc phải nói là thật may mắn khi không để cậu ấy trông thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Nhưng tôi vẫn nhận đủ loại cảm giác kỳ vọng, thất vọng rồi ngượng ngùng chỉ với một tin nhắn đó suốt vài ngày nay. Căn phòng tối tăm đã tắt đèn, tôi lại ngơ ngác cố không nghĩ đến cậu.
Có lẽ là đã tốn quá nhiều công sức để đầu óc thôi vướng bận, tự dưng tôi mất hết đi ý chí muốn làm những việc khác, thậm chí đến việc vươn tay ra cầm điện thoại lên cũng thấy thật phiền. Đến việc đi vào giấc ngủ thôi cũng không còn đơn giản. Tôi vốn không phải kiểu người hay ôm ấp nhiều phiền muộn, vậy mà cậu hậu bối Kim Shin vừa mới bật cười một tiếng, tôi đã bám dai dẳng lấy tin nhắn của cậu ấy như một bài toán khó. Cảm giác lạ lẫm này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi rối trí.
Cố gắng nhắm chặt mắt và tự thôi miên mình nhiều lần. Không nhìn nữa là quên ngay ấy mà. Chẳng biết tẩy não có thật sự hiệu quả không mà tâm trí đã trống rỗng, ngay sau đó tôi đã ngủ thiếp đi, lạ thay, tâm trạng vẫn chưa nhẹ nhõm hẳn. Ngày hôm sau, trên đường đi làm thêm, mợ tôi bỗng gọi điện đến. 'Cua ngâm tương có ngon không con, để mợ gửi thêm nhé.' Nói được đôi ba câu qua lại về món ăn, mợ tôi lại thận trọng hỏi thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ Novel] Tháng 12
Ficción GeneralTác giả: Samk Tên gốc: 12월 Editor: Caline Tình trạng: Xong ròi nha Nguồn: https://ridibooks.com/books/2259007170 (Ridibooks) hoặc https://www.bomtoon.com/comic/ep_list/fy2 (Bomtoon) Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện (。・ω・。)ノ♡ Bối cảnh: BL Hàn, ABO...