Chương 35

4.2K 138 52
                                    

Liếc, lại liếc. Đến tận lúc xuống bãi đậu xe và ngồi lên xe rồi mà đôi mắt của Yeonwoo vẫn liên tục lia mắt qua lại như con lắc đồng hồ.

"Tiền bối."

Kim Shin ngồi vào ghế lái gọi tên cậu, Yeonwoo đang định thắt dây an toàn thì sựng lại, quay qua nhìn.

"Ơi?"

"Anh có gì muốn nói với em à?"

Có nhiều lắm. Muốn nói cả trăm lần rằng em ngầu quá đi thôi. Vốn dĩ ngày thường đã trông rất chững chạc rồi, mà giờ mặc vest lại trông càng trưởng thành hơn nữa. Hệt như người mẫu vest bước ra từ tạp chí vậy. Song, chứng kiến một diện mạo khác của Kim Shin thế này làm cậu thấy bối rối không kém, lời khen ngậm trong miệng không thể thốt ra nổi. Yeonwoo cứ mấp máy môi không nói thành lời nên Kim Shin phải xoay qua nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sao vậy? Ông ngoại em đã nói gì anh sao?"

"Không có, Chủ tịch chẳng nói gì nhiều cả."

Chỉ là. Yeonwoo lẩm bẩm rồi lúng túng cười gượng, nhưng đầu thì càng chúi xuống.

"Tại em ăn mặc thế này trông điển trai lắm."

Nhận một lời khen ngoài ý muốn, vành tai của Kim Shin bỗng chốc có hơi đỏ lên. Thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ vò tóc như một thói quen.

"Là cuộc họp nên em mới phải mặc vest. Tuy chỉ là đến để góp mặt thôi, vì họ có liên quan đến công ty của ông ngoại."

"Ồ, ừ."

Dù đã nghe giám đốc Hong giải thích từ trước thì Yeonwoo vẫn gật đầu tỏ vẻ như mình chưa biết chuyện đó. Cậu nắm dây an toàn bằng cả hai tay, và chỉ mới cầm hí hoáy một hồi thì đã nghe được giọng nói có phần ngượng ngùng.

"Em mặc đẹp thật sao?"

Nụ cười e thẹn cũng nở trên môi Yeonwoo. Tuy vậy, cậu vẫn trả lời Kim Shin, chỉ là không dám đối mặt.

"Haha, lúc em bước vào, tim anh đã đập nhanh lắm đó."

Yeonwoo ấn mu bàn tay lên môi mình như để che đi khuôn mặt đỏ ửng, rồi lại phải dừng cử chỉ vì sững sờ. Một bàn tay đột nhiên đặt lên ngực cậu. Yeonwoo kinh ngạc liếc mắt nhìn qua trong khi cơ thể bị làm cho cứng đờ, hoá ra từ lúc nào Kim Shin đã ghé sát lại gần cậu. Mặc dù bây giờ đã chẳng việc gì phải hoảng loạn với tiếp xúc của hắn nữa, nhưng khoảng cách gần kề thế này trong khoang xe chật hẹp đã khiến bầu không khí càng ngột ngạt hơn.

"Giờ cũng đập nhanh chứ?"

Trong xe, tông giọng của hắn dường như bị thấp đi một bậc. Không, hình như thực tế còn trầm hơn. Yeonwoo lúc này cảm thấy đến cả giọng nói của Kim Shin cũng trở nên giống như pheromone mà hắn toả ra. Vì vậy cậu đã vin đó làm cớ cho phản ứng ngay lúc ấy của mình. Chẳng qua cái cớ đó chỉ có tác dụng cho chính cậu thôi. Yeonwoo nhận ra điều này khi chứng kiến đôi mắt đang nhìn mình kia dần tối sầm đi. Và cả cách hắn thả pheromone của mình ra.

"Nghe nói tối nay sẽ có tuyết rơi."

Lời nói của Yeonwoo không trả lời được câu hỏi của hắn, nhưng cậu nghĩ là không sao. Dẫu sao bây giờ tay hắn cũng đã biết được trống ngực cậu đang đập thình thịch như thế nào. Nhìn hắn nghi hoặc không hiểu sao chủ đề lại thay đổi, Yeonwoo lại đặt câu hỏi thuận theo tiếng tim đập của mình.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ