Chương 3

2.8K 126 34
                                    

"Yeonwoo à, đang ăn cơm mà cứ nhìn điện thoại mãi thế con?"

Lời của mẹ làm tôi nhanh tay bỏ điện thoại xuống.

"Con chờ ai liên lạc hả?"

Dạ không có. Tôi vừa lắc đầu vừa nhai cơm trong miệng. Bố ngồi phía đối diện nhìn tôi ăn, mở miệng nhắc đến chủ đề được đưa ra cách đây không lâu.

"Cuối tuần này bố mẹ sẽ về quê. Tuy là mùa đông vẫn chưa qua nên không có nhiều việc phải làm, trước mắt bố mẹ tính đi rồi sẽ về thôi, nhưng vì nhà còn nhiều chỗ cần sửa chữa nên có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể lên lại được."

Vâng, lần này tôi vừa đáp vừa gật đầu. Sau khi bị một người thân thiết như anh em ruột thịt lừa gạt 1 năm trước, bố đã phải khổ tâm suốt thời gian qua và tới gần đây mới quyết định về quê. Khoản nợ lúc đó còn chưa trả hết nên dù về quê cũng vất vả không kém thì tôi không thể ngăn cản được.

Khi nhìn bố, tôi biết rằng việc xây dựng lại trái tim đã tan vỡ còn khó khăn hơn là trả hết số tiền nợ. Bố là người mà bình thường có gặp chuyện gì xảy ra cũng không dao động quá mức, nhưng có thể là sự việc này đã để lại cú sốc quá lớn, bố phải mất gần 1 năm mới quay trở lại như trước.

Bố đã luôn đặc biệt tự trách bản thân một cách nặng nề vì bị ai đó lừa dối. Biết đâu điều khó khăn nhất để vượt qua nghịch cảnh và tự đứng dậy lại là tha thứ cho chính mình. Vì tôi cũng vậy mà. Kể cả khi đã biết đó chẳng phải lỗi của tôi thì tôi vẫn để mình sa vào tình huống tồi tệ nhất, thảm hại và vô dụng, không thể dễ dàng tha thứ được nữa.

Đêm khuya khi đã ngả người nằm trên giường, tôi nhớ lại mình vẫn luôn cảnh giác với Alpha vào ban ngày. Và người cậu của học sinh trung học. Hôm nay, tôi đã đến một khu phố xa lạ để tìm việc làm thêm và lần đầu tiên đọc sách suốt mấy tiếng trong thư viện, nhưng những gì còn sót lại trong đầu chỉ có người mà tôi mới gặp 5 phút. Tôi kiểm tra điện thoại không có tin nhắn nào rồi đặt nó xuống bên cạnh. Hình như là đã ghét tôi từ cái nhìn đầu tiên thì phải, thôi đừng để ý nữa. Ừm, dù sao thì một Alpha trội cũng chẳng liên quan gì đến tôi.








Trời hôm nay ấm hơn 1 độ so với hôm qua, nhưng gió lớn hợp lực với không khí lạnh đã quét sạch người dân trên đường không chút thương tiếc như một chiến đoàn xe tăng. Khi xuống xe buýt và bước vào trong phòng tự học của thư viện, cơ thể tôi như tan chảy trong chốc lát cùng với hơi ấm lan rộng. Cả người mềm xèo như chiếc bánh gạo rã đông, tôi mở sách ra và bắt đầu học.

Thư viện vào buổi sáng thường sẽ khá nhàn hạ, nhưng vì sắp đến kỳ thi nên có hơn một nửa số ghế đã người ngồi. Bên trong hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng lật sách và tiếng bút sột soạt. Có lẽ vì thư viện mới mở cửa chưa được bao lâu nên dù bàn học bằng gỗ dài và rộng đã qua tay của nhiều người thì nó vẫn láng bóng như mới.

Môi trường học tập vốn không quan trọng lắm, chẳng qua bầu không khí này đúng là có thể coi như một động lực thúc đẩy khá tốt. Trong 3 năm gần như buông xuôi việc học, thật không dễ dàng gì mới nổi hứng đến ngồi đọc sách nên động lực này quả thật có ích vô cùng. Hôm nay tôi định sẽ thực sự chuyên tâm vào học tập. Thế nhưng còn chưa ngồi được 5 phút, tin nhắn đã nổi lên trên màn hình điện thoại.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ