"Sao giờ này mới về?" Preaw - nữ quản gia của nhà Guntachai lạnh mặt nhìn Prem bước vào nhà
"Câu lạc bộ...."
Prem chưa kịp nói xong thì chiếc gậy sắt nhỏ đã vung lên. Vẫn như cũ, không bao giờ đánh vào mặt nhưng sẽ không thương tiếc mà tổn thương cơ thể cậu. Ở căn nhà này, Prem chẳng là gì cả, nhưng cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi. Prem không phải người giúp việc, cũng chẳng phải chủ nhân, vậy cậu là cái gì? Là một con thú cưng được cậu chủ cưng chiều nhưng suy cho cùng, cũng chẳng thể là con người để họ có thể đối xử công bằng với cậu.
"Cậu chủ đã về nhà từ 6h tối, bây giờ mày mới vác mặt về?" Preaw nghiến răng, đánh thêm vài cái rồi cáu kỉnh bỏ đi.
Trong căn nhà này, Prem luôn bị kiểm soát tất gao về thời gian. Nếu cậu không ở cùng Boun, cậu chắc chắn phải có mặt tại biệt thự ngay khi có thể. Vì đó là ý muốn của Boun. Hắn sẽ khó chịu, thậm chí làm mình làm mẩy nếu như trở về nhà mà chưa thấy món đồ chơi yêu thích.
Prem không ăn tối, cả người mệt lả nhưng vẫn cố gắng tắm rửa sạch sẽ. Trên vai xuất hiện vài vết bầm tím, tụ máu. Đây chẳng phải lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối cậu bị đối xử như vậy. Cậu muốn phản kháng không? Có chứ, nhưng rồi phản kháng thì được gì. Cậu vẫn phải ở lại trong căn nhà này, phải sống với thân phận tam thiếu gia nặng nề kia. Chẳng có gì thay đổi khi mà định mệnh của cậu đã buộc chặt với người anh trai không chung dòng máu kia.
Mái tóc còn ướt nhẹp, cậu vừa lau tóc vừa bước đến bàn học, mở hộp bánh ngọt March đưa. Chiếc bánh bị nhét trong balo, lại bị va đập trở nên méo mó xấu xí đến kỳ cục nhưng hương vị vẫn cực kỳ thơm ngon. Prem ngồi xuống bàn, tay mở máy tính, tay còn lại mở hộp bánh ngọt, từ tốn thưởng thức hương vị ngọt thanh, béo ngậy của tiramisu.
Thưởng thức phân nửa chiếc bánh ngọt, một vòng tay từ phía sau đột ngột ôm lấy Prem. Cái ôm siết chặt chạm vào vết thương khiến cậu phải hít sâu một hơi để không bật lên tiếng rên tỉ đau đớn. Cậu không cần quay lại cũng biết người đó là ai, thậm chí còn biết rõ lời hắn sẽ nói tiếp theo là gì.
"Pao, anh xin lỗi, anh quên mất." Boun nâng cao tông giọng, dáng vẻ cực kỳ nũng nịu "Tha lỗi cho anh nhé, lần này là lần cuối. Anh hứa, nha, nha, Paoooo.... Salapaooo..."
Prem có thể cảm nhận mùi rượu rất nhạt đang phả vào mặt mình. Có lẽ Boun mới đi bar về thật. Những lời xin lỗi này cậu nghe cũng đã nhàm tai, mỗi lần hắn làm gì sai đều dùng giọng điệu xin lỗi này để năn nỉ cậu. Trước đây khi lần đầu tiên nghe được những lời thế này, Prem còn giả vờ giận thêm một hai ngày cuối cùng lại bị Preaw lôi vào nhà kho giáo huấn một hồi. Không chỉ là những lời nói xúc phạm mà cả đòn roi và bạo hành. Từ đó, Prem hiểu rõ hơn khoảng cách giữa mình và câu chủ. Bọn họ là anh em thật sao? Bọn họ chưa từng là anh em.
"Không sao đâu!" Prem cười hiền hòa vỗ vỗ vào tay Boun, vẫn dịu dàng nhắc nhở hắn "Anh nhớ lời hứa của mình là được"
"Anh sẽ nhớ mà, lần cuối, lần cuối thiệt đó!" Boun nghe được lời muốn nghe từ em trai, nháy mắt biến thành con mèo lớn, dụi dụi vào hõm cổ của Prem. Da thịt mềm mại, mùi hương quen thuộc, ngọt mát khiến Boun nhịn không được mà cắn xuống một cái. Em trai của hắn quả là đáng yêu nhất thế giới!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fanfic- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN