Boun tỉnh dậy. Cha mẹ và anh trai cùng nữ quản gia đang vây quanh hắn. Thấy hắn mở mắt mọi người đều mừng rỡ hỏi thăm nhưng hắn đều không muốn trả lời. Đầu hắn đau nhức nhưng cơ thể vẫn rất ổn. Hắn chỉ quan tâm duy nhất một điều:
"Prem đâu?"
Sự im lặng đến đáng sợ ngay lập tức xuất hiện báo hiệu cho sự thật thương tâm sắp diễn ra. Hắn lặp lại một lần nữa câu hỏi, liên tục khiến mọi người không thể trốn tránh
"Em ấy chết rồi!" Bank lên tiếng, trầm mặc nói với hắn
"Sao có thể?" Các khối cơ đột nhiên ngừng trệ, đông cứng. Tai hắn ù đi, mọi thứ đều nghe không rõ "Anh vừa nói cái gì?"
"Prem chết rồi!" Bank lần đầu tiên né tránh ánh mắt của em trai, kiên trì lặp lại câu nói đau lòng kia lần thứ 3 "Em ấy thực sự đã không còn nữa!"
"Mấy người trêu đùa gì vậy, đùa không vui chút nào đâu? Prem đâu? Tôi hỏi mấy người, Prem đâu?"
Boun gào lên, hắn đứng bật dậy, kim truyền cào rách tay, màu tươi nhỏ xuống ga giường trắng tinh khiến đám người nha Guntachai hoảng hốt chạy tới nhưng hắn hoàn toàn không để ý, một chút cũng không quan tâm đến đau đớn thể xác kia. Trái tim hắn đang đập thình thịch, cơn co thắt nơi trái tim mới khiến hắn không thở nổi. Hắn bám lấy anh trai, gương mặt đều là nước mắt
"Anh nói dối, trả lại Prem cho em, trả lại cho em! Cầu xin anh, cầu xin anh!"
Bank nhìn Boun kéo lấy áo mình rồi lại nhìn cánh tay đầy máu của em trai, cả người cũng nghẹn ngào. Khoảnh khắc anh chạy đến bệnh viên đã được thông báo Prem không còn nữa. Có lẽ anh cũng đau lòng nhưng anh hiểu, người đang vỡ vụn là Boun. Anh nghe thấy tiếng em trai gào khóc, bố mẹ anh hết lời khuyên can cuối cùng là tiếng giày bệt của bác sĩ chạy đến, mang theo thuốc an thần.Không khí dần tĩnh lặng trở lạ, nhìn Boun rồi nhìn sang Bank im lặng.
Tang lễ của Prem được diễn ra đơn giản giống như cách cậu đến với thế giới này. Đó là một ngày mưa tầm tã giữa tháng 7, người nhà Guntachai chỉ xuất hiện một lúc rồi rời đi, vị hiệu trưởng trốn sau gốc cây bạch dương già cối, nhìn đứa trẻ bà bỏ lại nơi lạnh lẽo kia đến với một nơi thực sự lạnh lẽo. Đứa trẻ đã không còn trên đời này nữa, nhưng những ký ức và những điều tốt đẹp mà Prem để lại vẫn luôn tồn tại. Có lẽ cái chết là sự giải thoát đối với đứa trẻ của bà, đứa trẻ từ khi 5 tuổi đã phải chịu quá nhiều áp lực.
Ngày Prem được chôn cất, Boun bị nhốt trong bệnh viện. Hắn vô hồn nhìn ra cơn mưa bất thường của thành phố này. Cha mẹ hắn không tin tưởng trạng thái tâm lý của hắn mà hắn cũng không tin tưởng chính mình.
"Boun" Bank mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy em trai mặt đều là nước mắt, vẫn kiên nhẫn nhìn ra ngoài trời đổ mưa
"Em ấy thực sự đi rồi sao?" Boun cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống
"Chúng ta về nhà thôi!" Bank nghẹn giọng. Trong quân ngũ, không phải anh chưa từng chứng kiến cái chết nhưng khi điều này thực sự diễn ra với gia đình mình, anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác thế nào là bất lực. Mọi lời khuyên giải trở nên vô nghĩa, chỉ có nỗi đau hiện hữu một cách triệt để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fanfic- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN