Boun bắt đầu hoảng sợ cực điểm. Anh trai nhốt hắn trong phòng làm việc đã 1 ngày và mang Prem đi. Hắn bắt đầu hoang tưởng, hắn nghe thấy giọng nói mềm mại của Prem vây quanh, nghe thấy cả tiếng nức nở đau đớn khi em bị bắt nạt. Hắn lê cả người mệt mỏi về phía cánh cửa gỗ dày nặng trịch, liên tiếp gào thét gọi tên anh trai. Rõ ràng nói ràng đứng về phe hắn nhưng kết cục anh trai cướp Prem khỏi hắn. Tay hắn đã bắt đầu chảy máu nhưng hắn không ngừng lại. Hắn phải đi tìm Prem nếu không em ấy sẽ biến mất một lần nữa. Hắn đợi đủ 6 năm rồi, nếu muốn hắn đợi cả đời làm sao hắn chịu nổi.?Tại sao tất cả mọi người đều muốn cướp Prem đi, tại sao không để hắn và em ở cạnh nhau? Hắn chỉ muốn một người, yêu một người duy nhất. Như vậy là quá tham lam sao?
"Trả Prem lại cho em!"
Boun lao tới khi Bank bước vào, vệ sĩ đã nhanh chóng giữ lấy cậu chủ điên cuồng của mình, ép hắn ngồi xuống ghế. Bank nhìn đám giấy tờ lộn xộn, rồi nhìn lại cậu trai đang phẫn nộ tột độ của mình.
"Mau trả người lại, Bank!"
"Không thể" Bank nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng "Anh đã tin tưởng mày, đã tin rằng mày thật sự yêu Prem nhưng cái tình yêu chó má của mày là như vậy sao? Là biến Prem trở thành búp bê ngoan ngoãn mặc mày định đoạt ư? Mày nói sẽ cho Prem những gì tốt nhất nhưng mày lại nuôi nhốt em ấy trong cuộc sống của mày? Đấy không phải là tình yêu, Boun, đấy là giam cầm, mày nghe rõ chưa, là giam cầm!!!"
Bank phẫn nộ. Sau tất cả mọi chuyện, anh cảm thấy quá mệt mỏi và tức giận. Prem rút cuộc đã nợ gì Boun, nợ gì gia đình anh mà dù đã phải trả nửa cái mạng, toàn bộ thời thơ ấu và niên thiếu vẫn không trả đủ. Không có sự lựa chọn, chỉ có duy nhất một con đường để bước, trước kia là cha mẹ anh, giờ đến lượt Boun? Tại sao lại áp đặt cuộc sống người khác một cách vô lý và triệt để đến vậy?
"Không, không phải! Em ấy chưa khoẻ, em ấy còn hay đau đầu nữa, em đang làm những gì tốt nhất cho em ấy, anh mau trả em ấy lại cho em, sao có thể cướp em ấy đi chứ?" Boun bắt đầu khóc, hắn sợ em biết được sự thật, hắn sợ em thấy mặt xấu xa và ích kỷ của mình, hắn sợ em sẽ thất vọng, sẽ rời bỏ hắn.
"Boun, mày nghe kỹ lời anh nói đây. Prem đã nhớ lại hết mọi chuyện. Nó nói cần thời gian suy nghĩ, cũng nói mày đừng đến tìm nó!" Bank ép chặt em trai mình vào tường, gần như ép buộc hắn phải nghe những lời anh nói "Tự mày suy nghĩ đi, nghĩ xem mày đã làm những gì suốt thời gian qua. Mày phán xét người khác nhưng còn mày, mày đã làm những gì???"
Hai anh em cứ như vậy giằng co nhau. Boun không thoát khỏi kìm kẹp của anh trai, mặc kệ bản thân ăn đau vẫn cố gắng chống cự. Prem nếu nhớ lại hết mọi chuyện chắc chắn sẽ đau lòng, hắn đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, cũng đã làm rất nhiều điều ngay cả hắn cũng không thể tha thứ, tại sao lại bắt Prem nhớ lại, tại sao?
Điện thoại của Boun bỗng vang lên tiếng chuông quen thuộc. Là chuông điện thoại hắn đặt riêng cho Prem.
"Bỏ ra!" Boun gằn giọng hất tay Bank ra chạy lại mở điện thoại
"Pao, em đang ở đâu? Anh tới đón em!"
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, hắn có thể nghe tiếng thở bình yên của người hắn yêu. Rõ ràng chỉ thông qua một tín hiệu điện thoại nhỏ nhoi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng em đang vô cùng bình thản, sự bình thản này càng khiến hắn hoảng sợ. Không có hắn bên cạnh, em có thể an tâm như cậy, vậy em còn cần gì hắn nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fanfic- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN