CHAP 15: NGƯỜI LẠ TỪ QUÁ KHỨ

1K 61 4
                                    

Prem ngồi trong căn phòng nhỏ, cốc nước cam trong tay thậm chí đã không còn lạnh. Cuối cùng chẳng có nơi nào có thể là chốn dung thân cho cậu. Đầu óc không tốt, tay chân thì không hoạt động được rốt cuộc cậu tỉnh lại để làm gì? Thà cứ tiếp tục ngây ngốc nằm đó trong bệnh viện sao còn bắt cậu trở về cuộc sống thực tế này. Không có nơi để đi, không có nơi để về, còn trở thành gánh nặng cho người khác, tại sao lại là cậu? Tại sao hết lần này đến lần khác lại là cậu? Cậu chỉ cầu mong một cuộc sống đơn giản, tại sao ông trời lại khó khăn với cậu như vậy?

"Pao, sao vậy?"

Boun vừa bước vào đã nghe tiếng khóc rất nhỏ, người hắn yêu đang yên lặng ngồi trong góc tối, nước mắt từng chút một rơi xuống sàn vỡ tan, từng mảnh đâm xuyên qua trái tim hắn khiến hắn không thở nổi.

"Pao, đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì nói với anh!"

Vội vã quỳ xuống dưới chân Prem, tay hắn vội vã đưa lên, lau đi nước mắt đang chảy tí tách trên gương mặt non mềm, càng lau hắn càng xót xa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Prem khóc, ngoài cầu xin em ấy ra, hắn hoàn toàn không biết làm gì. Prem khóc đến đau lòng, thổn thức giống như không thở nổi.

"Được rồi, khóc nhiều mắt sẽ đỏ lên, đừng khóc nữa, được không?"

Cuối cùng Boun không nhịn được, ôm chặt Prem vào lòng, nhìn hai mắt đỏ ngập nước càng trở nên cuống quýt. Prem cứ khóc mãi, dường như bao nhiêu uất ức trong suốt gần 15 năm ở nhà bọn họ đều mang hết ra. Mỗi tiếng nấc nghẹn đều giống như đâm dao vào lòng hắn. Boun chẳng thể làm được gì ngoài ôm chặt lấy chàng trai nhỏ, không ngừng xin lỗi, không ngừng khuyên nhủ.

"P' Boun, em thực sự cảm ơn anh và nhà Guntachai đã cưu mang em suốt những năm qua. Em không hận thù gì nhà anh cả. Mọi người nuôi lớn em, còn trả rất nhiều tiền cho trại trẻ mồ côi. Em thực sự không oán trách gì hết." Prem cố gắng kìm nén tiếng nức nở "Nên anh cứ để em đi đi, không cần...."

Nụ hôn cường bạo ngay lập tức ấn xuống đôi môi tái nhợt. Khác với những nụ hôn dịu dàng hàng ngày, nụ hôn này vừa có phần tham lam, ác liệt, giống như ép buộc khiến Prem hoảng sợ. Một tay Boun ôm chặt lấy eo cậu, tay còn lại giữ cằm, ép cậu mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn. Lưỡi dày, nóng bỏng xông vào khoang miệng, tham lam kéo lưỡi cậu trêu đùa, mút khô nước bọt của cậu. Prem muốn đẩy Boun ra nhưng cả người vô lực, sự động chạm giống như dụ dỗ hơn là kháng cự. Nụ hôn dần dần biến thành hương vị khác, sắc tình hơn. Boun rời đi đôi môi đã bị cắn nuốt đến sưng đỏ, lại nhìn đôi mắt ướt át đẹp đến nao lòng, trong lòng không khỏi rạo rực. Nhưng hắn xác định rõ thời điểm hiện tại không phải lúc cho câu chuyện tình dục, hắn cần trấn an Prem, để Prem an tâm mà ở bên cạnh hắn, chút suy nghĩ rời bỏ hắn sẽ không bao giờ tồn tại.

"Em biết đây là câu dài nhất em từng nói với anh không từ khi em tỉnh dậy không? Em biết anh đau lòng đến thế nào khi em nói em muốn rời đi không? Anh không biết em nhớ lại những chuyện gì nhưng trong ký ức của em, anh là người sẽ ép buộc bản thân yêu một người vì ăn năn sao?"

Boun quan sát biểu hiện hoang mang trên gương mặt Prem thầm hài lòng, hắn tiếp tục tấn công tâm lý yếu ớt của cậu, bàn tay vuốt nhẹ cần cổ non mịn của Prem, kiếm chế bản năng muốn cắn xuống, để lại những dấu hôn sắc tình. Boun hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Prem, giống vô cùng chắc chắn:

[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ