CHAP 12: DỌN DẸP KÝ ỨC

1K 62 4
                                    

Chap 13: Dọn dẹp ký ức

Prem tỉnh dậy lần thứ hai đã thấy gương mặt đẹp trai của Boun đang nhìn chằm chằm mình. Cậu nhớ lại lời Win nói, cậu đã hôn mê 6 năm, ký ức của cậu là một mảnh hỗn loạn, không thể sắp xếp. Cậu nhớ được một chút bản thân khi còn nhỏ, nhớ được nhiệm vụ mà Range đã từng nói, nhớ một vài gương mặt, một vài cái tên và một tình cảm rất sâu sắc . Cậu nhớ năm đó, ngay khi cậu bước chân vào gia đình này, Range đã nói với cậu "Con sinh ra để bảo vệ Boun. Hãy bảo vệ nó đến năm 22 tuổi, được không Prem?" Một lời đề nghị không thể từ chối cũng không cho cậu quyền từ chối. Cậu nhớ trong cậu thích người anh trai của mình, thích đến mức âm thầm chịu đựng tất cả, cậu nhớ anh trai rất đào hoa, có rất nhiều bạn gái và bạn trai. Thế nhưng tất cả chỉ là mảnh vỡ chắp nối không hoàn hảo. Chỉ là mỗi lần cậu nhớ được một mảnh nhỏ, cố gắng để tiếp tục thì đầu lại đau nhức. Dường như một phần trong cậu đang cố ngăn cản cậu nhớ về quá khứ.

"Tỉnh rồi sao?" Boun vuốt nhẹ má Prem "Ăn chút cháo nhé!"

Mùi cháo thịt thơm nức khiến dạ dày yếu ớt của Prem cũng kêu gào. Cậu gật đầu muốn tự mình ăn nhưng hiện tại, tay cậu vô lực, đành để Boun đút từng thìa.

"Ngon không?" Boun lau miệng cho Prem, nhìn nửa bát cháo đã hết sạch cực kỳ hài lòng.

Prem không có sức nói nhiều, chỉ gật đầu nhè nhẹ

"Anh nấu đó. Có phải rất ngon không?" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Prem, Boun cười càng vui vẻ "Hiện tại anh nấu ăn rất khá nha, em hoàn toàn có thể tin tưởng anh."

Bởi vì hiện tại Prem cần nhất là người bên cạnh trò chuyện nên Boun cũng vô cùng thỏa mãn cùng cậu nói mấy câu chuyện không đầu không cuối.

"Đến cuối tuần em sẽ xuất viện, chúng ta về nhà nhé!"

Vừa nghe đến chữ nhà, Prem đã giật nảy mình, tay nhỏ hơi run lên. Bàn tay đang nắm tay cậu đột nhiên siết chặt. Boun đau lòng nhìn phản ứng của Prem. Em ấy dù có mất trí nhớ nhưng nhà vẫn là nỗi ám ảnh với em ấy. Boun nhẹ nhàng chạm vào vành tai mềm , cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp lúc này

"Anh chuyển ra ngoài sống rồi, hiện anh ở 1 mình nên sẽ đưa em về chăm sóc. Muốn gì thì cứ nói với anh, được không?"

Prem gật đầu lại bị Boun yêu cầu "Nói ừ một chữ đi"

Thanh âm trong cổ họng khó lòng thoát ra nhưng đủ khiến Boun mỉm cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng đỡ Prem nằm xuống, chiếc vòng được hắn giấu kín sau lớp sơ mi tuốt ra ngoài. Prem vừa nhìn thấy chiếc vòng liền khựng lại, hai mắt mở to giống như cố gắng nhớ lại gì đó. 

"Em sao thế?" Boun theo hướng nhìn của Prem, chạm  vào sợi dây chuyền trên cổ mình "À, đây là quà của một người bạn tặng anh. Trước đây em từng không thích nó, anh bỏ đó đi nhé!" 

Lời nói dối nhẹ bẫng thốt lên. Hắn để Prem ngồi thêm một chút rồi mang cuốn sách cậu ưa thích, ngồi lên giường của cậu, nhỏ giọng đọc cho cậu nghe. Prem tựa như quả thật trở về tuổi 13 tuổi, chỉ khác người đọc sách là Boun, người an nhàn ngồi nghe từng chữ là Prem. Không quá 30 phút, mắt Prem đã díu lại, cậu gật gù thì Boun đã nhanh tay đặt sách xuống, giúp cậu nằm xuống giường vuốt ve trán bóng mịn của cậu.

[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ