CHAP 13: VỀ "NHÀ"

1.1K 77 8
                                    



Ngày Prem xuất viện là một ngày trời mưa tầm tã. Vị tài xế mở dù nhìn ông chủ bế một câu trai nhỏ bước vào xe trong lòng không nén được tiếng thở dài. Ông đã đi theo nhà Guntachai 20 năm, đã nhìn thấy hai người bọn họ trưởng thành, đã nhìn thấy Boun từ tiểu thiếu gia ngây thơ nghịch ngợm trở thành cậu thiếu niên bướng bỉnh, ngang tàn rồi sau cùng là ông chủ trầm tĩnh, cô đơn. Mỗi cột mốc trong cuộc đời thiếu gia đều có hình bóng Prem. Cậu nhóc bé xíu ít nói ngồi nép trên chiếc xe sang trọng lần đầu tiên cùng thiếu gia đến trường, cậu thiếu niên gương mặt ướt nhẹp lôi kéo thiếu gia trở về sau những trận gây gổ tuổi trẻ, đứa trẻ một thân đầy máu tươi trong tiệc sinh nhật của thiếu gia năm đó. Hai người bọn họ từ khi sinh ra đã có mối ràng buôc chặt chẽ đến mức tiền bạc và thời gian cũng không sao chia xa bọn họ. Chạy hết một vòng tròn lớn, Prem vẫn ngây ngốc trở về trong vòng tay Boun

"Chú Mek, chú ý lái xe" Boun phát hiện tài xế của mình liên tiếp nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu cuối cùng nhịn không nổi mà lên tiếng, sau đó vươn tay kéo rèm cửa lại

"Em buồn ngủ rồi hả?" Boun vuốt ve gò má mềm mại của Prem, nhịn không được hôn xuống đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt.

Prem không phản kháng, chỉ hơi gật đầu nhắm mắt lại. Giờ tan tầm thành phố cực kỳ kẹt xe, quãng đường vốn chỉ 20 phút là tới nơi, hiện tại đã gần 1 giờ, dòng người vấn chật cứng, chiếc xe chậm rãi nhích từng chút một.

Boun đặt Ipad xuống, thay đổi tư thế để Prem có thể tựa vào hắn thoải mái hơn. Nhìn gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay của mình đang say giấc, lòng hắn cực kỳ thỏa mãn. Cuối cùng người tưởng đã mất đi lại trở lại vòng tay hắn. Hắn nói với cậu bọn họ là người yêu, hắn nói vì cứu hắn mà Prem bị thương, hắn nói khoảng thời gian không có Prem bên cạnh, hắn sống không bằng chết. Hắn nói rất nhiều thứ, mỗi thứ đều cực kỳ thành thật, đáng tin. Hắn nhớ lúc hắn nói yêu Prem, ánh mắt cậu tràn đầy sự kinh ngạc không giấu diếm. Hắn chỉ chứng minh đó sự thật bằng một nụ hôn dịu dàng. Tuy câu chuyện của hắn thậm chí không có thật nhưng hắn sẽ dần biến tất cả thành xiềng xích trói chặt Prem, buộc Prem phải ở bên cạnh hắn. Cho nên, ký ức kia có trở lại hay không cũng không còn quan trọng. Boun nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh khác thường

"Vẫn chưa về tới nơi sao?" Prem nhíu mày tỉnh dậy, hơi của người buột miệng hỏi.

"Tầm 5 phút nữa là tới nơi rồi. Tối nay em muốn ăn gì, anh làm cho em!"

"Em..."

"Ăn súp bí đỏ và sườn nướng nhé!"Boun mỉm cười đề xuất

Prem gật gật đầu. Sườn nướng rất ngon nhưng cậu không thể ăn dành phần của Boun được. Nếu để người phụ nữ đó biết... Prem đột nhiên cảm thấy phía sau lưng bỏng rát, cậu không dám nghĩ tiếp đến những đau đớn tiếp theo. Dù cậu biết, bọn họ đã vượt qua thời gian khó khăn nhất, có lẽ cậu cũng đã bảo vệ Boun một mạng trở về. Đánh đổi như vậy, cậu hoàn toàn thấy xứng đáng được trân trọng, nhất là khi bọn họ là người yêu nhưng cậu không muốn tiếp tục ở bên cạnh người anh trai này. Nếu họ thực sự yêu đương thì cảm giác nặng nề cùng những lo âu không nên có này là gì? Cậu không thế nhớ hết mọi chuyện, thậm chí, có những điều chỉ đơn giản là phản xạ của cơ thể nhưng cậu không thể tin tưởng. Ký ức hồi nhỏ rất rõ ràng nhưng càng về sau càng mờ nhạt. Giống như hiện tượng Déjà vu, nó chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong não bộ nhưng lại đủ làm cậu day dứt, khó chịu

[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ