Prem ngồi trong căn phòng ngủ rộng rãi, từng đồ vật đều xa lạ với cậu. Mấy cuốn sách đầu giường được xếp ngay ngắn với đủ các thể loại, chiếc đèn tinh xảo thắp lên quầng sáng mờ ảo khiến cậu có cảm giác không chân thực. Những ngày này quá không chân thực rồi.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, những ký ức lúc có lúc không, cậu cảm thấy bản thân trống rỗng kinh khủng. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, những lời kể của Boun trở thành câu chuyện duy nhất đủ tính logic nhưng lại chẳng thể thuyết phục cậu tin tưởng. Bọn họ từ "anh trai" - "em trai" biến thành "Người yêu" là chuyện có thể xảy ra sao? Bọn họ vốn không phải như vậy, ít nhất trong trí nhờ của cậu, chưa từng là như vậy. Thế nhưng tất cả những gì đang diễn ra lại chân thực đến mức Prem không thể chối từ.
"Em không đọc sách sao?" Boun bước ra từ phòng tắm, mang theo chút hơi nước đi về phía Prem.
Prem lắc đầu tránh cái nhìn dữ dội của Boun. Trong những mảnh ký ức đứt đoạn của cậu, Boun ưa làm nũng nhưng không giống như bây giờ, cả người đều toát lên phong vị đàn ông mạnh mẽ, không còn chút hình ảnh nào của Boun năm xưa. Vừa xa lạ, vừa quyến rũ
"Hôm nay em mệt hả?"
Hôn lên tóc Prem, Boun cảm thấy cực kỳ thoả mãn. Về nhà không giống như bệnh viện, bác sĩ và y tá thường xuyên đến làm phiền không gian riêng của 2 người, hắn có thể thoái mái hành động thân mật với Prem mà không sợ những khách không mời sẽ bước vào bất kỳ lúc nào.
"Massage 10 phút rồi đi ngủ nhé!"
Dù buổi sáng Prem đã được tập vật lý trị liệu nhưng hắn vẫn đều đặn giúp cậu massage mỗi ngày. Bác sĩ nói sau khi tai nạn, ngoài việc bị hôn mê, tay trái của cậu, xương sườn và xương đùi bên trái đều bị gãy. Dù được chăm sóc đặc biệt nhưng Prem hôn mê suốt gần 6 năm nên các chức năng vận động cũng bị suy giảm đáng kể. Các vết thương cũ không có thời gian rèn luyện nên so với người thường, cậu sẽ không thể vận động mạnh, bị hạn chế chạy nhảy và các môn thể thao nhưng khôi phục sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề gì.
Mỗi lần chạm vào đôi chân gầy yếu trắng xanh, Boun đều đau lòng đến mức không thở được. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như vậy, đáng lẽ Prem hoàn toàn có thể hạnh phúc vui vẻ ở bên cạnh hắn thế. Mọi sự việc đều không thể vãn hồi, sau cùng Prem đang ở bên cạnh hắn, hắn cùng Prem đã bắt đầu mối quan hệ một cách không rõ ràng. Hắn biết nếu Prem nhớ ra toàn bộ sự kiện trước đây, hắn có mười cái miệng cũng không thể giải thích được nên hắn muốn nhân cơ hội này vun đắp tình cảm hai người, Prem càng ỷ lại vào hắn càng không thể rời xa hắn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Có làm em đau không?"
Prem lắc đầu. Đôi chân xanh xao kia dường như không phải là của cậu. Win nói đôi chân của cậu sẽ hồi phục nhưng lại không hề nhìn vào mắt cậu khi nói ra những lời dối trá đó. Nằm 1 chỗ 6 năm có thể hồi phục được sao? Cậu nghe y tá nói thời điểm cậu được đưa vào bệnh viện đã mất nửa cái mạng. Cú va đập mạnh như vậy, còn sống đã là kỳ tích. Prem thực sự không hiểu ông trời có phải đang trêu ngươi cậu không? Cho cậu sống nhưng cướp đi ký ức của cậu. Để cậu thở nhưng lại không mang cậu cảm giác an tâm. Sự trống rỗng, bất an, hoảng sợ thường xuyên bao vây lấy cậu từ khi cậu tỉnh lại. Con người trở nên khác biệt nhờ ký ức mà thứ ký ức chắp vá này không phải là cậu, giống như một Prem khác đang cố gắng muốn tách ra sự sống mới mà bản thể không hề muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fanfiction- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN