"Là thật, là thật sao?"
Mix vẫn không dám tin hình ảnh trước mặt. Người bạn thân tưởng đã chết đang ngay trong màn hình, dửng dưng và bình thản. Cả người cậu run lên, nước mắt không kiểm soát rơi lã chã. Người trên màn hình chắc chắn là Prem, gương mặt cùng cậu đi qua những ngày niên thiếu giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Rõ ràng người bạn đó đã chết, đám tang cũng đã diễn ra, vì sao hiện tại, sau hơn 6 năm, Prem lại trở về?
"Là thật" Cô gái bên cạnh hít một hơi thật sâu, giọng nói nghèn nghẹn "Đó thực sự là Prem"
"P'Wind, chúng ta... chúng ta..." Mix bối rối đến mức lắp bắp không nói nên lời
"Ngày mai em cùng March thử đến tìm Boun đi"
"Vâng..."
Tiễn Mix trở về nhà, Wind cũng ngồi xuống sofa, tay mở lại đoạn video ngắn kia. Prem trong khung hình giống như bức ảnh cô từng nhìn thấy cách đây 6 năm, ngọt ngào và mềm mại. Đã từng nghĩ sẽ không còn cơ hội, hiện tại vì điều gì mà quay trở về? Wind chống tay, đôi mặt đen lộ ra vài điểm quyết tuyệt. Không cần biết người ngồi trên xe lăn có thực sự là Prem hay không, cô sẽ điều tra đến cùng. Bởi cô nợ Prem, nợ cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Wind và Prem gặp nhau lần đầu tiên chính là ở cô nhi viện khi Prem mới chỉ 4 tuổi. Cô khi đó là chị lớn của cô nhi viện, mỗi ngày đều giúp hiệu trưởng chăm sóc các em. Trong những đứa trẻ mới đến, Prem là ngoan nhất, cực kỳ hiểu chuyện. Tình cảnh của cô nhi viện khi đó cực kỳ khó khăn, cả tuần không có nổi một bữa no chứ chưa nói đến thịt cá đầy đủ. Viện trưởng mỗi ngày đều tất bật đi kêu gọi tài trợ bỏ lại lũ trẻ gần 20 đứa nheo nhóc cho Wind chăm sóc. Prem luôn đi theo sau cô, vừa làm cái đuôi nhỏ, vừa phụ giúp. Cậu không đòi hỏi, lúc nào cũng là người ăn cuối cùng, đôi khi mấy đứa trẻ lớn hơn còn cướp mất phần cơm của cậu bé nhưng Prem chưa từng kêu ca. Cậu nhóc thích ngồi ngẩn ngơ mỗi tối nhìn lên bầu trời và kể cho cô nghe về người mẹ đã mất. Đến một ngày, hiệu trưởng trở về trong hớt hải và mang Prem đi. Cô đã nghe lén cuộc điện thoại của hiệu trưởng với vị gia chủ nhà giàu kia. Mấy ngày sau, Prem bị đưa đi và cô nhi viện từ đó cũng tốt lên. Cô biết tiền cho lũ trẻ cơm ngon, quần áo và đến trường từ đâu mà ra nhưng cô vẫn hy vọng Prem đến nơi đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Thời điểm cô thoát ly khỏi cô nhi viện, cô đã thử đi tìm Prem nhưng dù sao ngoài một cái tên cô cũng chẳng biết tìm đâu ra người giữa một thành phố rộng lớn như thế này. Wind bỏ cuộc, cô tập trung vào những mục tiêu cá nhân và nhanh chóng khởi nghiệp với những dự án viết lách cộng đồng. Nhờ vậy, cô gặp lại Prem. Thế nhưng, phải đến khi Prem 18 tuổi, cô mới biết người hợp tác với mình chính là đứa trẻ năm đó ở cô nhi viện, chính là nhóc con đã hi sinh bản thân mình để những đứa trẻ còn lại sống sót. Khoảnh khắc cô nhìn thấy thông tin đăng ký của Prem, tài khoản ngân hàng của cậu, Wind đã suýt nữa bật khóc. Cô đã ngay lập tức nhờ một người bạn điều tra về Prem, xác nhận tác giả mà cô đã cùng làm việc suốt gần 3 năm chính là người cô vẫn luôn tìm kiếm.
Thế nhưng chưa kịp gặp gỡ, Prem đã chết, vì cứu đứa con cả trong gia đình giàu có kia mà chết. Cô đau lòng tìm hiểu mới biết suốt những năm tháng kia, Prem thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Vì khoản tiền 3 triệu bath mỗi năm kia, Prem đã phải trả giá bằng máu, nước mắt và cả tính mạng. Cô đã đến nhưng không kịp để cứu Prem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fanfiction- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN