CHAP 5: MÔI MỀM

1.1K 78 4
                                    

Kỳ nghỉ lễ chưa kết thúc, Boun đã vội vàng kéo Prem cùng đám bạn đi Phuket chơi. Hắn cảm thấy khó chịu khi Bank luôn nhìn chằm chằm vào hắn cùng em trai với ánh nhìn soi xét. Người anh trai cách hắn 13 tuổi này khiến hắn vừa kính trọng vừa đề phòng. Hắn không sợ Bank nhưng không muốn Prem bị anh trai hắn theo dõi. Hắn luôn phân định rõ ràng, Bank là anh trai hắn, Prem là em trai hắn nhưng Bank chắc chắn không trở thành anh trai của Prem, Prem chỉ là em trai của riêng hắn mà thôi. Cậu nhóc từ nhỏ đã được hắn chăm sóc mà lớn lên còn Bank suốt ngày chỉ ở trong quân ngũ, sao có thể quay qua quay lại mà trở thành anh trai của Prem?

"Anh đặt villa lớn vậy? Tận 4 phòng ngủ" Tanya nhìn đám chìa khóa trong tay hắn, nhíu mày hỏi. Bọn họ có 6 người, vì cái gì phải thuê cả căn villa 4 phòng

"Prem ngủ phòng riêng" Boun cúi người hôn nhẹ lên môi Tanya"Anh và em một phòng, Yacht và Sammy 1 phòng, March một phòng", không phải là 4 phòng sao?"

Prem không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ xách đồ của mình, đợi mọi người lựa hết các phòng, nhẩm tính sẽ phải ở nơi xa lạ này trong bao lâu. Prem cũng chỉ là cậu nhóc 18 tuổi, cậu cũng ham thích đi chơi nhưng không phải như thế này. Bước vào phòng mình, Prem lập tức mở máy tính. Biên tập của trang web đã nhắn đến gần 100 tin nhắc nhở. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, điện thoại liên tục sáng khiến cậu hoàn toàn không có tâm trí chơi bời. Bản thảo cũng còn phân nửa mới hoàn thành mà deadline chỉ còn 2 tiếng. Dù cả người đang rã rời sau chuyến đi, Prem cũng buộc bản thân tỉnh táo gõ nốt gần 3000 chữ còn lại.

Ấn nút send, cả người như bị hút kiệt sinh lực, Prem nhìn đồng hồ, cách giờ ăn tối tận 3 tiếng đồng hồ, cậu hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một lát. Lười đến mức không thèm kéo rèm, Prem ngã xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Prem đâu?" March quay sang khều vai Boun khi hắn vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động

" Em ấy chắc còn đang ngủ" Boun đáp, hơi nhíu mày suy nghĩ "Bình thường đi chơi em ấy cũng như vậy!"

"Uhm, tao đi tìm em ấy"

"Tao đi...."

"Boun qua đây chụp ảnh"

Boun chưa nói hết câu đã bị Tanya kéo đi. Cô bạn kia còn quay lại nháy mới với anh một cái. Chuyện anh theo đuổi Prem có lẽ tất cả mọi người đều biết nên ngay cả Tanya cũng muốn vun vào. March chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Anh thừa hiểu Tanya cũng không muốn Boun lúc nào cũng chỉ em trai, em trai. Giác quan của phụ nữ khi yêu đặc biệt nhạy cảm, cô ấy cũng như anh có thể nhận ra sự quan tâm quá mức của Boun dành cho Prem và chắc chắn không muốn điều này tiếp diễn.

March đi vào đến trước cửa phòng Prem, lịch sự gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Mang theo theo chút lo lắng, anh vặn chốt cửa. May mắn Prem không có thói quen khóa cửa phòng. Trên bàn làm việc, máy tính vẫn mở, cửa sổ chat hiện lên vài dòng tin nhắn mố, March lướt qua, nhanh chóng ghi nhớ nội dung roof đưa tay gập máy xuống tiến về phía giường. Gió điều hòa thổi rất nhẹ, chỉ đủ khiến mấy sợi tóc đang rũ xuống gương mặt xinh đẹp lay động nhịp nhàng. Hoàng hôn tạo thành những vệt sáng yếu ớt làm khuôn mặt Prem càng trở nên nhu hòa dễ chịu. March đặt tay lên ngực, gần như bị hút chặt vào khung cảnh trước mặt.

[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ