CHAP 11: TỈNH

1.1K 70 9
                                    

Win đã là bác sĩ ở bệnh viện này được 3 năm. 3 năm, một trong những việc hàng ngày của Win là thăm khám cho chàng trai trẻ, vì tai nạn mà biến thành người thực vật. Bệnh viện mọi người đều gọi chàng trai là búp bê bị bỏ rơi. Nghe nói cha mẹ người này rất giàu nhưng có lẽ cậu không được yêu thương. 5 năm người này ở đây, ngoài số tiền viện phí luôn được đóng đầy đủ cùng chất lượng chăm sóc tốt nhất, chưa từng có ai đến thăm cậu ấy. 

Lần đầu tiên Win gặp người này đã bị ấn tượng. Gương mặt không phải kiểu kiều mị, hút hồn nhưng quả thật giống búp bê đáng yêu. Lông mi dài, không quá cong, hai má trắng nõn, mềm mại, đôi môi đỏ hồng, trông hoàn toàn không giống một người thực vật. Người này có khiến  gã nhớ đến nhóc con nhà hàng xóm, với nụ cười giống như mặt trời mà gã quen khi còn nhỏ. Nếu không phải nhìn bệnh án, người này còn hơn gã 1 tuổi thì có lẽ gã đã lầm tưởng đứa trẻ kia đang nằm đây, trên giường bệnh mà  gã chăm sóc hàng ngày.

Prem là bệnh nhân đầu tiên mà Win chăm sóc, cũng là bệnh nhân lâu nhất. Gã ở bên cạnh cậu từ khi gã còn là bác sĩ thực tập, trải qua 2 năm mới có thể chính thức trở thành bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện này, cũng là người trẻ tuổi nhất đỗ vào khoa khi mới 24 tuổi.

"Prem, anh hôm nay thế nào? Hôm nay lần đầu tiên em được phụ mổ cho 1 ca tụ máu não. Cảm giác đứng trong phòng mổ cực kỳ khác. Em đã rất run, tay chân cuống cuồng luôn. may sao bác sĩ Gun rất nhiệt tình chỉ dẫn."

Win nhẹ nhàng bóp chân cho Prem. Từ lâu Win đã hình thành thói quen nói chuyện với Prem mỗi ngày. Công việc bác sĩ cực kỳ áp lực, những ca trực thâu đêm gần như vắt kiệt sức lực của gã. Thời gian chăm sóc cho Prem là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày. Chưa kể Win có thể cảm nhận được Prem lắng nghe những lời gã nói. Sóng não của người nằm trên giường có thay đổi rất nhẹ.

"Hôm nay em nghiên cứu thêm một chút rồi, anh tỉnh dậy sẽ cần khoảng 3 - 6 tháng tập phục hồi chức năng, em đã lên kế hoạch cho tháng đầu tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ..."

Win say mê nói về kế hoạch của mình, khóe miếng không thể nhịn mà cong lên, đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt trắng sứ kia. Thực sự rất giống, đứa trẻ hàng xóm  của gã nếu lớn lên có phải sẽ rất giống Prem. Gã nhớ năm đó, khi gã rời thành phố lên đại học đứa nhỏ khi đó mới là học sinh cấp 3, nước mắt lưng chòng, gọi hắn một tiếng nhẹ nhàng "Hia, em thích anh!" rồi bỏ chạy. Cứ ngỡ gã có thể trở về gặp lại em thế nhưng đó lại là lần cuối cùng gã nhìn thấy em. 

"Em phải về rồi!" Win nhìn đồng hồ, luyến tiếc cầm đôi bàn tay mềm mại "Mai em sẽ lại đến thăm anh!"

Mỗi ngày, giống như một nghi thức, Win sẽ đến thăm Prem, nhẹ giọng nói chuyện, sáng và tối đều đặn vô cùng. Gã không rõ mình đang trò chuyện với một người lạ hay là đứa nhỏ của gã nhưng cảm giác nhìn vào khuôn mặt yên giấc kia khiến gã an tâm vô cùng. Gã có thể kể cho người này nghe mọi bí mật thầm kính nhất kể cả việc gã thích đứa trẻ đã lớn lên cùng mình, thích từ rất lâu, lâu đến mức chính gã cũng không còn nhớ chính xác. Prem đem lại cho Win cảm giác an tâm, được chia sẻ, được lắng nghe, là góc nhỏ bình yên mà gã có thể trốn mình. 

[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ