Boun ôm Prem đến bàn làm việc sau khi buổi vật lý trị liệu kết thúc. Hắn biết Prem có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, thà rằng hắn là người trả lời những câu hỏi ấy hơn là để cậu tìm ra những câu trả lời nằm ngoài tầm kiếm soát của hắn. Boun hiểu rằng, tất cả những câu chuyện sẽ phản chủ nếu không có một người kể chuyện hay. Hắn đang là người kể câu chuyện cuộc sống của Prem và hắn không được phép phạm lỗi.
"Khi nãy đau đầu lắm đúng không?" Boun hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Prem dịu dàng hỏi
"Những người đó là..."
"Là anh cố tình chưa cho họ gặp em!" Boun vuốt ve từng ngón tay trắng nõn, dịu dàng trả lời "Cục máu đông của em chưa tan, nếu kích động thì phải làm sao? Anh không thể mất em lần nữa được, Pao"
Prem không đáp lời, cậu chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đang nắm chặt tay mình. Tình yêu khiến cậu trở nên mông lung, cậu không biết đâu là thế giới thực, đâu chỉ là mộng tưởng. Rõ ràng ký ức của cậu có Boun, có tình yêu của hắn nhưng không dành cho cậu. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thế giới cậu cậu thu hẹp đến đáng thương. Ngoài Boun và tình yêu của hắn, cậu cô độc. Cậu bám víu lấy Boun không chỉ bởi hắn là mộng tưởng đẹp đẽ suốt những năm tháng thiếu niên của cậu mà còn bởi ngoài hắn ra cậu không còn ai. Ký ức rời rạc đôi khi khiến cậu mất niềm tin nhưng hũ mật ngọt ngào ngay trước mắt lại dễ dàng kéo cậu chìm đắm. Cuối cùng, chỉ có mình cậu với sự trống rỗng vô tận
"Người em nhìn thấy là March. Cậu ấy là bạn thân của anh và đã từng theo đuổi em thời đại học!" Boun kéo Prem quay đầu nhìn mình, giọng nói có chút làm nũng "Không cho phép nghĩ đến cậu ta nữa, anh sẽ không vui đâu!"
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đang có chút ngượng ngùng. Bank tiến vào khi câu chuyện của hai người còn đang dang dở. Vừa hết kỳ huấn luyện vội vã bay 3 tiếng trở về Bangkok, anh thực sự cần một giấc ngủ. Thế nhưng khi chưa kịp lái xe về, anh buộc phải đối hướng bởi một loạt tin nhắn và cuộc gọi đến từ ba mẹ và bạn bè của Boun. Có lẽ anh đã quá nuông chiều đứa em này, đã quá cảm tính mà dung túng cho em trai.
"Không phải em có cuộc họp sao?" Bank nói với Boun nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn vào Prem
"Anh đến đây làm gì vậy?" Boun nhíu mày, vòng tay vô thức siết chặt vai nhỏ của Prem
"Đi họp đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Prem"
Boun nhíu mày, hắn biết anh trai luôn có ý tốt chăm sóc hắn cùng Prem, trong vô vàn người ngoài kia , hắn hoàn toàn có thể tin tưởng anh trai nhưng hắn vẫn luôn lo lắng. Bank là người duy nhất hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhìn thấu mọi giấu diếm trong lòng hắn nhưng anh trai sẽ không phản bội hắn đúng không?
"Anh cứ đi đi, không cần lo cho em!"
Prem dịu dàng chạm vai an ủi Boun, cậu dường như hiểu được Bank đang có điều muốn nói với cậu mà những điều này chắc chắn sẽ chọc giận Boun. Có lẽ do khí chất trong quân ngũ nên Bank luôn tạo cho cậu cảm giác tin tưởng gần như tuyệt đối và chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Hoặc giả đó là điều Prem bị tiêm nhiễm từ nhỏ khi sống ở nhà Guntachai nhưng cậu chưa từng ghét bỏ thói quen ấy. Bởi ít nhất cậu biết Boun hay Bank đều là người tốt và luôn đối xử với cậu bằng tất cả chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fiksi Penggemar- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN