Bank ngồi trong thư phòng, toàn bộ hồ sơ về Prem trong 19 năm qua bày ra trước mắt. Tay anh không dám cầm lên bất cứ tài liệu nào bởi mỗi lần nhìn thấy một bức ảnh của Prem, anh đều xấu hổ vô cùng. Gia đình anh luôn thể hiện một bộ mặt nhân đạo và đầy lễ nghĩa nhưng đây là cách họ đối xử với một đứa trẻ sao?
"Boun, đừng xem nữa!" Bank cuối cùng cũng lên tiếng, anh không thể chịu nổi cách Boun chăm chú nhìn từng bức ảnh chụp Prem trong bệnh viện.
"Phải xem chứ!" Boun cười nhạt, mắt đỏ như máu nhưng một chút nước mắt cũng không rơi xuống "Em phải xem rút cuộc chúng ta đã cho em ấy được những gì? Em phải xem rút cuộc chúng ta lấy cái gì để ra oai với em ấy? Lấy cái gì để nói em ấy ăn bám em?"
Boun lật một tấm ảnh chụp tấm lưng nhỏ xíu đầu vết roi, đứa trẻ trong ảnh cúi gằm mặt xuống, chỉ lộ phần tóc đen "em ấy khi đó mới 8 tuổi, chỉ vì hôm đó em bị ngã khi đi cùng em ấy, anh nhìn xem..."
Ký ức như thác lũ đổ về, mọi hình ảnh về Prem đều ken chặt trong đầu Boun, dày vò hắn nhớ lại những mảnh ghép cũ kỹ. Bức tranh hoàn chỉnh về Prem không chỉ là dáng vẻ mềm mại, hiền hoà như hắn luôn thấy. Đó còn là sự chịu đựng, khoảnh khắc kìm nén và tràn đầy nước mắt. Đó mới là một Prem chân thực nhất, rõ ràng đến đau lòng!
Nguyên một ngày thư phòng, đọc cặn kẽ mọi tài liệu còn sót lại về Prem, cuối cùng, Boun đứng dậy, đi về phía căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng mình. Suốt gần 15 năm qua, hắn luôn nghĩ đã cho Prem những gì tốt nhất nhưng hoá ra không phải, mọi đau khổ của cậu đều xuất phát từ hắn. Sàn nhà sạch bong, không còn chút dấu vết của trận đập phá sáng hôm qua. Chiếc tủ trưng bày rỗng tuếch, mặt bàn cũng không còn khung ảnh nào. Chiếc tai nghe mà Prem yêu thích cũng đã bị Mix mang đi. Boun đi về phía tủ quần áo, nhìn những món đồ được treo gọn gàng trên giá, may mắn Mix không mang theo bất cứ món nào đi. Boun lôi vali của Prem ra, bắt đầu xếp tất cả đồ vào. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Mix nói Prem không thích nơi này, thậm chí căm ghét nó. Hắn sẽ đưa cậu rời khỏi đây, một cách trọn vẹn nhất. Những bộ quần áo được xếp gọn gàng, 2 chiếc vali là đủ. Hắn hôn lên chiếc mũ bucket mà Prem thường đội khi đi du lịch thì thầm "Chúng ta đi thôi!"
Boun nhợt nhạt kéo vali ra khỏi phòng khách đã bị Preaw chặn lại, mắt bà ta đỏ hoe, miếng lắp bắp "Cậu .... cậu chủ, cậu... cậu định đi đâu?"
Boun nhìn bàn tay đang níu chặt tay mình, trong đầu đều là hình ảnh những vết thương chằng chịt trên lưng Prem và những bộ phận khó thấy. Hắn tự tin bảo hộ Prem tốt nhất nhưng kỳ thực, là Prem chịu đựng thay hắn mỗi ngày. Hắn ngã đau một, Prem bị hành hạ gấp 10 lần. Thế nhưng người duy nhất có quyền phán xét bọn họ đều đã không còn. Hắn chấp nhận sự thật nhanh hơn chính hắn có thể tưởng tượng. Nỗi đau khiến hắn bị mê hoặc, hắn cảm thấy đau đớn này dễ chịu hơn là việc cố gắng vùng vẫy khỏi nó. Hắn không tức giận, không có quyền để phẫn nộ bất cứ ai, nhất là khi cội nguồn của mọi bất hạnh trong cuộc đời Prem đều từ hắn.
"Cháu đưa Prem ra ngoài sống. Em ấy... em ấy có lẽ không muốn ở đây!"
"Đây là nhà của cậu, tại sao cậu còn phải đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fanfiction- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN