"Em đã ăn sáng chưa?"
"Đừng bỏ bữa sáng sẽ bị ốm đó!"
"Hôm nay có tập đi không?"
"Thời tiết đẹp lắm, nhớ ra ngoài và ăn uống đầy đủ nhé!"
"Pao, anh nhớ em"
"Ngủ ngon , anh yêu em!"
Mỗi ngày, tin nhắn vẫn đều đặn được gửi đến cho Prem, đôi khi sẽ là những cuộc gọi video đường dài. Boun không hề hỏi cậu ở đâu, cũng không hề truy cứu việc cậu biến mất, tất cả những gì hắn quan tâm chỉ là sức khỏe của cậu, hoạt động của cậu và lời tỏ tình của hắn. Bọn họ giống như đang yêu xa dù chưa từng thực sự ở trong một mối quan hệ. Prem vẫn đều đặn trả lời tin nhắn, vẫn nhận những cuộc gọi đến và im lặng trước lời yêu được gửi đến mỗi ngày. Cậu biết bản thân mình cũng rất yêu người này và dù cho mọi người có ngăn cản, ngay cả khi Boun đối xử tệ với cậu, cậu vẫn luôn yêu hắn. Nếu không yêu trong giây phút sinh tử ấy cậu đã không lao đến đẩy người kia ra. Chỉ là cậu muốn kéo dài trạng thái lúc này, cậu dễ chịu với một mối quan hệ mà lần đầu tiên cậu có thể chủ động quyết định. Nhưng quan trọng hơn, muốn đứng bên cạnh người cậu yêu, cậu cũng cần nỗ lực để chứng minh cậu xứng đáng và ngay cả khi cậu quay trở lại bên cạnh mối quan hệ chỉ bền vững khi cậu có thể tự lập, có thể mạnh mẽ đối mặt với thế giới ngoài kia trong tư thế ngẩng cao đầu.
Hôm nay cũng giống như mọi cuối tuần, Tất cả mọi người sẽ đến nhà Prem, cùng nhau có một cuối tuần ấm áp. Trong căn nhà hướng biển, vào ngày hè mát mẻ, tiếng sóng vỗ êm đềm và dịu dàng, Prem vẫn dang ngồi gõ những con chữ cuối cùng cho chương cuối của cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản của cậu. Lần đầu tiên, cậu viết một câu chuyện tình yêu. Lần đầu tiên trong tiểu thuyết trinh thám của cậu có nhắc một cặp đôi, tuy rằng tình yêu của họ chỉ là một cái chạm tay dưới mưa, một cái nhìn giờ phút sinh tử nhưng sau tất cả, họ vẫn đồng hành, cùng nhau vượt qua tất cả
Hôm nay có thêm một vị khách cùng đến. Team, một cậu nhóc 20 tuổi tràn đầy hơi thở thanh xuân. Prem đã từng nghe Win nói về Team, trong mắt gã trai nhìn có vẻ cợt nhả đều tràn đầy tình yêu. Nghe nói hai người là trúc mã, cùng nhau trải qua tuổi thơ êm đềm. Lớn lên cùng nhau nhưng từ tính cách đến vẻ ngoài đều chẳng hề có chút liên quan. Nghe nói cậu sinh viên chuyển trường đến Bangkok nên cuối tuần sẽ cùng Win đến nhà Prem.
"Vẫn chăm chỉ luyện tập chứ?" Win tự giác mở cửa, mang theo hơi biển lành lạnh bước vào căn nhà ấm áp
"Em vẫn xem anh tập hằng ngày qua video mà" Prem đứng dậy, bước từng bước chậm chạm về phía Win, hơi nghiên người nhìn đầu nhỏ phía sau "Chào em, anh là Prem, em là Team phải không?"
Đứa nhóc ló đầu ra, cười một cái rất tươi rồi gật đầu thật mạnh. Win từng nói với Prem, nhóc con này rất giống cậu, nhìn trong ảnh Prem đã thấy có nét tương đồng mà gặp ngoài đời mới thấy khá giống. Gã trai tóc vàng dịu dàng xoa đầu Team
"Chào anh, em là Team. Anh là bệnh nhân của Hia Win đúng không? Anh ấy nói về anh mấy lần. Anh còn đẹp hơn cả trong hình nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn
Fanfiction- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN