CHAP 3: CƠ HỘI

1.2K 81 5
                                    


Boun thực sự tức giận. Prem đi chơi về muộn đã đành, còn đứng trước cửa nhà họ thân thiết với March. Kể từ khi chứng kiến March đưa Prem về lần trước, Boun đã cực kỳ khó chịu. Em trai nhỏ mới bước vào cổng trường đại học liền bị nam sinh muốn cướp mất. Từ nhỏ Prem đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù cậu là con nuôi nhưng Boun luôn nỗ lực yêu thương cậu. Hắn tin rằng, trên thế giới này, ngoài hẳn ra sẽ không ai có thể yêu thương Prem như vậy. Hắn cho cậu một mái nhà, cho cậu một vòng tay, cho cậu trái tim của hắn. Sẽ không có ai có thể đối xử với Prem như vậy, ngoại trừ hắn.

"P'Boun, sao lại đứng ngoài này?"

Prem nhìn lướt qua cũng có thể đoán được tâm trạng Boun. Cậu không muốn giải thích gì, chỉ dùng một vài mánh nhỏ dỗ người vào nhà đã.

"Đợi em!" Boun dúi vào tay Prem chiếc hộp rồi xoay người, đi về phòng, một lần cũng không thèm ngoảnh lại.

Prem ngắm nhìn hộp nhạc trong tay. Đôi khi, cậu thực sự căm ghét quan tâm của Boun dành cho mình. Nó khiến cậu ảo tưởng, cũng khiến cậu mê muội. Chỉ một lần đi vào cửa hàng lưu niệm, Prem nhìn hộp nhạc nhớ đến món quà đầu tiên và cuối cùng người mẹ xấu số tặng cho cậu. Cậu không biết ánh mắt lúc đó của cậu như thế nào nhưng Boun đã nhanh chóng nhận ra. Hắn nói với cậu, nếu cậu thích hộp nhạc như vậy, hắn sẽ mua thật nhiều hộp nhạc mới, lấp đầy ký ức cậu bằng những thanh âm vui vẻ. Prem cứ ngỡ chỉ là lời hứa của đứa trẻ 13 tuổi nhưng quả thực, mỗi lần Boun đi chơi đều sẽ ghé cửa hàng lưu niệm, tìm kiếm những hộp nhạc xinh xắn. Đến bây giờ, trong phòng Prem cũng có nguyên một tủ trưng bày lớn. Vuốt ve hộp nhạc, Prem tự trấn an mình, đó không phải là tình yêu, đó đơn giản chỉ là khoảnh khắc trái tim đi lạc mà thôi.

Prem trở về phòng, trịnh trọng đặt hộp nhạc vào tủ kính. Cậu biết những thứ xinh đẹp như thế này không dành cho cậu, cậu chỉ có thể ngắm nhìn nhưng đừng bao giờ mơ tưởng nó là của mình. Quá nhiều những lần vỡ mộng đã khiến Prem dần thay đổi. Cậu không còn là đứa trẻ mộng mơ khi mới bước chân vào ngôi nhà này.

Trải qua một ngày mệt mỏi, Prem rất nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng căn phòng lớn bên cạnh có vẻ không dễ dàng như thế. Group chat của Boun, Yacht và March vừa có thêm một loạt tin nhắn mới.

"Hình như tao thích em trai mày rồi, Boun. Giúp tao tán em ấy đi!"

12h đêm. Boun đã gõ đi gõ lại tin nhắn trả lời nhưng vẫn chưa thể gửi đi. Những dòng chữ không thể thể hiện những cảm xúc chân thật của hắn hiện tại. Có tức giận, có lo lắng, có cả ghen ghét, nghi ngờ. Hắn không thể diễn tả tất cả mớ hỗn độn trong hắn chỉ qua một vài từ ngữ đơn giản.

"Có chuyện gì?!" 

"Thằng March có vẻ thật lòng với Prem đó" 

"Thật lòng con khỉ, mẹ nó, em trai tao còn nhỏ như vậy mà nó đã nhắm tới! Khốn nạn, bạn bè gì cơ chứ!"

"Prem sắp 18 tuổi rồi!"  Yacht nhắc nhở "Mày nghĩ kỹ lại đi, em trai mày đã sắp 18 rồi, mày đừng quên mày bắt đầu tán tỉnh con gái từ năm bao nhiêu tuổi! Boun, Prem là em trai mày, không phải búp bê mày nhốt lồng kính, em ấy cũng cần được trưởng thành, cần yêu đương chứ! Nói thật, tao thấy mày hơi quá... à không, quá mức rồi đó!"  Yacht ngừng lại một chút, với giọng điệu bình tĩnh hơn "Prem đã trưởng thành rồi, em ấy cần có sự lựa chọn riêng mình, mày nên cho em ấy tự do một chút."

[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ