Cả hai rời đi, xung quanh các lều đều vẫn đầy đủ ba lô của các người còn lại, họ không lấy cắp bất kỳ gì, phòng trường hợp những người kia còn sống quay lại để tiếp tục hành trình, hoặc, bỏ cuộc. Lúc đêm khi bị xô ngã bởi con sói, cậu đã bị móng vuốt sói đẩy một cái, vết thương sâu và đầy máu. Chiếc áo trên người thấm đẫm màu đỏ huyết, bị cào rách bươm và nhầy nhụa trên lưng cậu.
Nanon dừng chân ở một khe nước nhỏ, dùng chai rỗng hứng nước rồi cởi chiếc áo đã tơi tả ra, xối nước lạnh lên người. Perth chạy đến giúp, đề phòng nhiễm trùng, quăng đi chiếc áo đẫm máu của Nanon rồi dùng áo mình xé ra, băng lại vết thương kia, bên này Nanon cũng tự khắc lôi ra một chiếc áo khác từ ba lô, mặc lên, không quên gật đầu cảm ơn Perth. Cả hai nghỉ ngơi một chút, Nanon đưa Perth chút lương khô, cậu ta từ chối, lục trong túi lấy socola ra ăn.
Đi tiếp một đoạn, Nanon có vẻ đã kiệt sức vì mất máu, không nghỉ ngơi và cả thêm đi đường dài, Perth tỏ ý nghỉ ngơi tại chỗ, dù sao trời lại sắp sập tối. Những tia nắng cuối ngày cũng dần nhường chỗ cho đêm xuống, sự hiểm nguy lại ập đến. Để tránh tình huống đã gặp trước đó, Nanon quyết định cả hai dùng chung một lều, không đốt lửa, dùng đèn vàng bản thân đem theo để sưởi ấm, mặc thêm áo và chờ đến sáng mai.
Tuyệt đối, không thể ngủ.
"Họ đã nói gì nhỉ? Giữa rừng sẽ có một ngôi nhà, trong ngôi nhà cất giấu dây chuyền, có đúng không?" - Perth hỏi.
Nanon gật đầu, đây là thông tin hoàng gia báo đến các nhân vật tham gia hành trình tìm kiếm này trước khi xuất phát.
"Làm sao họ biết ?"
"Chắc là những người tham gia trước kể lại. Có người trở về, nhưng nghe nói không lâu sau cũng chết, vì sốc tâm lý hoặc ám ảnh điều rùng rợn gì đó."
"Cậu nghĩ, bọn sói hôm qua sẽ trở lại hay không ?" - Perth rùng mình một cái.
"Tôi không biết, nhưng tôi không muốn bỏ mạng trong rừng. Tôi sẽ là người trở về, với sợi dây chuyền trong tay."
"Cậu thiếu tiền?"
"Ừ, tôi thiếu tiền."
Cuộc trò chuyện lại kết thúc.
Lều dựng lên nhưng không khoá lại, tránh trường hợp bất trắc chạy không kịp, cả hai ngồi bên trong cứ hướng về màn đêm bên ngoài, ánh mắt nhạy bén tràn đầy cảnh giác. Nanon đã thấm mệt từ chiều, hiện tại cơ thể đã đến mức báo động, buộc phải nghỉ ngơi. Cứ năm phút là cậu gục một lần, đến lúc không chịu nổi nữa, thì cậu gục xuống đùi Perth, thiếp đi. Perth tốt bụng không đánh thức cậu, để Nanon dưỡng thương, mắt vẫn như đèn soi canh chừng mọi ngóc ngách.
Mặt trời lên đỉnh đầu, tiếng chim hót lảnh lót bên tai, nếu không phải cơn đau từ lưng truyền tới, Nanon còn tưởng mình đang hưởng thụ ở nhà. Khẽ mở mắt chậm chạp làm quen với ánh sáng, mở màn hình điện thoại, năm giờ mười lăm phút, Nanon nhìn xung quanh, không thấy Perth đâu. Cậu có chút hoảng hốt, nhìn thấy ba lô ở đây mà không thấy người, lập tức chạy ra ngoài tìm. Đúng lúc này, Perth đi từ xa lại, trên tay cầm một con cá nhỏ, đủ để hai người không bị đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] BẦY SÓI
AdventureVì không có ke hít nên bộ truyện này ra đời để tự thẩm tinh thần. Bối cảnh Thái Lan do Hoàng gia trị vì, không liên quan đến các vấn đề chính trị hiện tại. Có hơi hướng Trung Quốc. Trị an không tốt, nước mất vua như rắn mất đầu. Có thể gây khó chịu...