Năm năm, Perth cứ thế không tìm được Ohm và Nanon trong vòng năm năm. Họ biến mất sau một cuộc truy đuổi của quân Hoàng gia, tin tức cuối cùng được nghe đến là có người đã thấy họ chạy khỏi nội thành. Perth đã cho người lục soát tất cả các khu vực ngoại thành trong vòng bán kính 200km, đều không có một tí hạt bụi nào còn vương. Hoàng gia trở nên hỗn loạn, người trong hoàng tộc chém giết lẫn nhau để giành lấy ngôi báu, hoàng tử Perth bị ám sát liên tục, mọi thứ dần đi vào bóng tối. Đêm đến, Bangkok chính là một nỗi hãi hùng của mọi người dân.
Thái Lan cứ thế loạn lạc, ngày càng tan hoang.
Nanon gặm một miếng dưa hấu, trưa trời nắng gắt khiến đôi mày cậu cau chặt lại, cậu ngồi dưới một bóng râm ké bên cánh đồng, mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn thanh niên lực lưỡng đang gặt lúa ở phía xa xa. Ohm Pawat từ lúc trở thành "con người" thì đêm nào cũng đòi "ăn", thì ngày hôm sau hắn tự mà làm lụng quần quật chứ cậu làm gì còn sức mà làm. Bực bội.
Nói là thế, nhưng Nanon không đủ mạnh để chống cự, nếu có pháp luật ở đây, cậu sẽ tố hắn tội cưỡ.ng h.iếp. Ừm thì, mạnh miệng thế chứ thực tế thì lúc vận động cậu cũng có chút, muốn nhiều thêm nữa.
Lắc lắc đầu xua tan cái nóng hầm hập đang bốc khói, cậu uống ừng ực vài ngụm nước, hét lên một tiếng.
"Ohm, ăn cơm."
Giờ cơm trưa đã đến, Ohm nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn. Cái nắng đổ lửa của mặt trời chiếu rọi lên thân hình màu đồng rắn chắc, cơ bụng sáu múi hiện lên rõ rệt chứ không còn là kẻ gầy gò như lúc mới đưa về "nuôi". Bắp tay chỉ cần kẹp cổ người khác là có thể trở thành hung khí gây ngạt thở, chuyện này Nanon biết rõ.
Hắn lững thững từng bước đến gần cậu, mâm cơm được cụ bà dọn lên, các món đơn giản, bao gồm cơm trắng, một món mặn và một món canh, nhưng cơm rất nhiều. Cũng phải, nhà họ không có gì cả, ngoài lúa đầy đồng.
"Mae, chiều nay có lên chợ không ạ?" - Ohm hỏi, tay và một đống cơm vào miệng nhồm nhoàm.
"Hôm qua không phải đã lên rồi sao, hôm nay hai người lại đi nữa ạ?" - Nanon từ tốn nhai, tay gắp đồ ăn đưa vào bát bà lão.
Hai mẹ con Ohm cần lên chợ để đem thóc đi bán, mỗi tuần hai lần, kiếm được rất nhiều tiền. Ngôi nhà sụp xệ của năm năm trước cũng đã xây thành những bức tường vững chãi tránh nắng tránh mưa, ba người cùng nương nhờ. Khoảng thời gian đầu mới đến ăn chực ở chực nhà bà, Ohm và Nanon đều không có việc làm, lông bông ngoài đường kiếm việc ròng rã mà vẫn phải trốn chui trốn nhũi khỏi sự truy sát của Hoàng gia.
Lúc đó xin vào làm được sạp ở chợ, Ohm thì ở đầu ngõ đi vào chợ, còn cậu thì ở cuối ngõ, một đứa đứng sạp bán tạp hóa, đồ dùng sinh hoạt, đứa còn lại đứng sạp bán quần áo trẻ em, đến cùng là khổ. Nhớ đến lúc ấy Ohm còn chưa như "con người" như bây giờ, tay chân lóng ngóng với mấy cái áo cái quần nhỏ xíu trên tay, không biết mặc sao cho đúng cho đứa bé trước mặt, chỉ trong vài ngày, cả hai đều bị đá văng ra, Ohm thì không được việc, còn Nanon thì đấm nhau với thằng con trai bà tạp hóa bên vì giành khách của cậu trắng trợn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] BẦY SÓI
DobrodružnéVì không có ke hít nên bộ truyện này ra đời để tự thẩm tinh thần. Bối cảnh Thái Lan do Hoàng gia trị vì, không liên quan đến các vấn đề chính trị hiện tại. Có hơi hướng Trung Quốc. Trị an không tốt, nước mất vua như rắn mất đầu. Có thể gây khó chịu...