Cơn sốt khiến cơ thể Nanon ngày càng rã rời, kèm thêm vận động liên tục mất sức nhiều ngày, Nanon đã yếu nay càng yếu hơn. Để tránh việc cứ đi một đoạn thì cậu lại ngất xỉu một lần, Perth di chuyển tầm 500 mét là quan sát sắc mặt Nanon một lần. Trời sập tối, cả hai cứ luẩn quẩn trong rừng như mọi ngày, mọi hi vọng ra khỏi đây cứ như dần trở về số 0. May mắn thay, gã người rừng Ohm Pawat Chittsawangdee, chàng hoàng tử thất lạc nhiều năm của hoàng gia, vẫn bên cạnh với đôi mắt cứ dõi theo Nanon mà buồn bã hắt hiu.
Đã nhiều ngày rồi Nanon không âu yếm hắn, không xoa đầu, không nói chuyện cùng hắn, ánh mắt cũng chẳng nhìn đến hắn một lần, Ohm chả biết Nanon đang bị cái gì, chỉ là cảm giác thất sủng trào dâng trong lòng ngực khiến hắn rất khó chịu, muốn nổi cáu, muốn đánh nhau với đàn sói nhỏ như mọi lần tập luyện để chiến đấu với các bầy đàn khác. Nhưng mà không cáu được, chỉ biết buồn thôi.
Nanon từ sau khi chứng kiến một con người bình thường bị "nát bấy" dưới móng vuốt của một "con người" khác đã sinh ra tâm lý hoảng sợ. Cậu sợ rằng gã người rừng bỗng dưng nổi điên như lúc đó rồi ra tay với cậu. Nanon chưa muốn chết, cậu còn mẹ già chờ ở nhà và cả đống tiền trước mắt cần phải lấy về.
Perth uống ngụm nước cuối cùng trong balo, nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Cậu ta ước gì trời đổ mưa một chút chứ đừng cứ mãi nắng đẹp như thế, có được không? Cả bọn đang sắp chết khát ở đây này. Lúc này, cậu ta nhớ đến con suối trong vắt mà lần đầu cả bọn vừa tiến vào rừng đã đến tắm rửa, liền nhìn về phía Ohm, kiên nhẫn và đầy mong chờ tiến đến bên cạnh hắn, hỏi han.
"Ở đây có một con suối rất lớn, nước rất trong, có thể thấy cá." - Perth vừa nói vừa miêu tả dòng suối nhẹ nhàng, miêu tả con cá trông như thế nào với tất cả sự cố gắng của hình thể.
"Anh..." - Cậu ta chỉ vào Ohm.
"...đưa tụi em..." - Sau đó tự chỉ vào mình và Nanon.
"...đến đó nhé?" - Rồi chỉ vào một phương hướng vô định nào đó.
Ohm ngẩn ngơ, vẻ mặt chả hiểu gì. Cậu trai trước mặt quơ tay múa chân cực lực như đang nhảy múa quằn quại, Ohm vẫn chỉ hướng mắt về Nanon thôi.
Nanon như hiểu được tình hình giao tiếp giữa hai nhân vật bên cạnh, nhăn nhó nhíu mày, rồi như rất tự tin về bản thân, cậu quay qua nói chuyện với gã người rừng như giao tiếp giữa người với người, không chút cố gắng.
"Tôi muốn uống nước..." - Khuôn mặt tiều tụy với giọng điệu như sắp chết đến nơi.
"... muốn tắm nữa." - Cậu đánh mắt tự nhìn cơ thể dơ bẩn nhiều ngày của mình.
Thần kỳ thay, Ohm vui mừng ra mặt, chỉ thiếu cái đuôi ve vẩy sau mông, đi đến cọ cọ vào người Nanon. Sự sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn, Nanon né tránh theo bản năng, rồi chợt thấy ánh mắt đượm buồn của "thú cưng", cậu rụt rè giơ tay xoa đầu Ohm. Ohm thè lưỡi, liếm lên lòng bàn tay đã chai sạn vì bùn nhơ và cả bụi bẩn của rừng rậm. Da đầu Nanon tê rần, cảm giác êm ái và nhột nhột từ lòng bàn tay khiến cõi lòng băng giá nhiều ngày nay của cậu dần tan ra, lồng ngực hít thở cũng dễ dàng hơn, như một loại dễ chịu đến từ linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] BẦY SÓI
AventuraVì không có ke hít nên bộ truyện này ra đời để tự thẩm tinh thần. Bối cảnh Thái Lan do Hoàng gia trị vì, không liên quan đến các vấn đề chính trị hiện tại. Có hơi hướng Trung Quốc. Trị an không tốt, nước mất vua như rắn mất đầu. Có thể gây khó chịu...