15. Bà lão và ngôi nhà

262 34 16
                                    

Ohm rất đói, hắn đã ngồi nhìn chằm chằm cậu rất lâu nhưng Nanon vẫn chưa dậy. Mặt trời đã lên cao phía ngoài, nắng chiếu từ cửa sổ vào phòng thành từng vạch dài kéo trên sàn, lông mi Nanon vẫn cứ im ỉm trong gió sớm, gương mặt đẹp trai yên bình trong giấc ngủ.

Hắn đói lắm lắm, lè lưỡi liếm má cậu một cái, kêu cậu dậy. Nanon ậm ờ khó chịu,rên một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác. Ohm ư ử hai tiếng, rồi lại nằm dài thườn thượt chán nản. 

Lúc này, khi mà bụng hắn sôi ùng ục không có dấu hiệu có thể kìm chế được, một mùi hương thật nhẹ vờn quanh mũi, hắn khịt khịt xác nhận lại, đúng là mùi thức ăn. 

Ohm xuống dưới nhà, đi chậm về phía nhà bếp, trong lòng sôi sục mong muốn sẽ ăn hết những thứ ngon nhất xuất hiện trong tầm mắt. 

Ngó thấy bà cụ lụi cụi xoong nồi, trên bàn ăn để sẵn 2 dĩa trứng chiên ốp la còn bốc khói, còn có một ly sữa tươi đã nguội. Bà cụ trong ánh sáng ban ngày đỡ đáng sợ hơn tối hôm qua, gương mặt hiền hòa hiện trong nắng làm Ohm thu hồi nhiều sự cảnh giác cao độ của mình.

Ohm tiến lại gần thật chậm, bà lão chính xác là mù rồi, không hề có chút giật mình hay sợ hãi nào, cứ thế mà làm việc của mình. Ohm ngồi xuống ghế, trước mặt là dĩa ốp la thơm ngon, hắn nuốt ực nước bọt, rồi cầm tay với đến định vồ lấy.

"Không được dùng tay." - Tiếng nói già nua phát ra thật chậm chạp, hắn nghe được tròn vành rõ chữ. 

Câu này hắn hiểu, lần nào ăn cùng Nanon cũng bị mắng câu này, hắn hiểu rằng loài người không ăn bằng tay, không cầm thức ăn tự đưa vào miệng, mà phải dùng thêm một cái đồ kim loại có cái mặt lõm lõm, một con dao cũng bằng kim loại, nó khá nặng và một cái vật giống cái xiên phóng của mấy thợ săn nhưng nhỏ xíu vô hại. 

Hắn nghe bà cụ mắng như đang nghe được tiếng Nanon văng vẳng bên tai, sợ hãi thu tay về, ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

Bà cụ phì cười một tiếng, tiếng cười hiền hậu vang lên đầy vui vẻ vì đã lâu không có hơi người trong căn nhà này. Bà đặt một cái muỗng vào tay Ohm, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Ohm ngơ ngác nhìn chiếc muỗng kim loại trong tay, nhớ lại khoảng thời gian được tập luyện để ra mắt người dân của quốc gia hắn, liền ngoặt nghẹo mấy ngón tay, cố gắng cầm theo cách đã học được. Hắn thành công múc được một miếng trứng đưa tới miệng.

Ngon lành.

Động vật ăn sống bao nhiêu năm như hắn, từ lúc bắt đầu được cho ăn chín luôn cảm thấy ẩm thực là một thứ tuyệt vời trên cõi đời này. Hắn vươn tay cầm lấy thân ly sữa đã nguội, hớp một ngụm.

Ngon lành !

Tiếng lộc cộc phía sau làm hắn vểnh tai lên nghe, Nanon có vẻ đã thức rồi. Với cái đầu xù rối nùi và gương mặt ngái ngủ của người vừa đến, Ohm bỗng chốc phì cười. Nanon trừng mắt nhìn hắn, Ohm tự động biết sợ, ngậm miệng không dám cười nữa.

"Bà ơi, cháu cũng đói."

Ai đời trên trần gian này, kẻ ở nhờ người khác lại đòi hỏi như vậy, chưa nói đến cả hai bên đều xa lạ, đây là câu nói giao tiếp đầu tiên sau khi một đêm ngủ tạm nhà người khác sao?

[OHMNANON] BẦY SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ