Hộc... Hộc... Hộc
Người phụ nữ chạy xuyên qua bìa rừng, đem đứa bé đang bế trên tay ôm chặt lấy. Tiếng thở hồng hộc phát ra cũng phải ráng nhẫn nhịn mà không phát ra quá lớn. Cô trốn dưới một gốc cây, nhìn về một toán người đang hung hăng tìm kiếm mình. Ngoảnh đầu tiếp tục chạy sâu vào rừng, tiếng bước chân dồn dập phía sau cho cô biết được bọn chúng sắp tới rồi.
Nhẹ nhàng đặt con trai mình xuống một góc cây to, hôn nhẹ lên gương mặt nõn nà đang ngủ say không quấy phá, làn da em bé trong đêm lạnh có chút ửng hồng lên, cô khẽ khàng rơi nước mắt, trong lòng ngàn lời xin lỗi không thể nói ra. Lấy lá che lại máu ruột của mình, tim cô thắt lại vạn lần đau đớn, cô cắn môi, ngoảnh đầu rời đi, thầm cầu trời cao an bài bảo vệ hài tử của mình. Cô tiếp tục chạy, vì vội vàng nên vấp phải cành cây dưới đất.
Bọn sát thủ kéo đến, tìm kiếm sợi dây chuyền đá quý trị giá cao.
Không thấy.
Bọn chúng nhanh chóng giơ tay, đường đao xẹt qua chém ngang cổ cô, chấm dứt sinh mệnh nhỏ nhoi đang run rẩy sợ hãi. Trăng tròn lên cao, chó sói trong rừng chuẩn bị đi săn, hướng về trăng tru lên một tiếng rùng rợn, bọn sát thủ rời đi, chiếc dây chuyền cũng từ đó trở thành truyền thuyết.
.
Nanon Korapat đắm mình xuống làng suối trong cùng với đoàn người trong nhóm, thanh tẩy hết những dơ bẩn bao ngày. Chuyến đi này là cuộc hành trình của những người đi tìm sợi dây chuyền đã mất tích hơn hai mươi năm của hoàng gia Thái Lan, mỗi năm sẽ có một tốp người được vua lựa chọn lên rừng để tìm kiếm, đa số đều mất mạng, may mắn lắm thì thương tật trở về. Tuy vậy, phần thưởng một tỷ Baht cho ai đem được sợi dây chuyền về luôn khiến tất cả người dân của đất nước này sáng mắt, mỗi năm đều có người không sợ chết mà đăng ký.
Trong đoàn chỉ có hai cô gái, còn lại là tám người đàn ông khoẻ mạnh, khuân vác ba lô và đầy đủ đồ nghề để tiến vô rừng. Ngoạm một miếng cá nướng tươi ngon nhồm nhoàm trong miệng, Nanon có vẻ như rất tận hưởng chuyến đi này. Dù không quen biết gì với chín người còn lại, chỉ là những kẻ cùng chung mục đích là tiền, nhưng phải hợp tác để cùng sống sót.
Cả đám đàn ông tắm trước, sau đó đi sâu lên trên núi một chút, chừa không gian cho hai cô gái tắm táp. Đếm qua đếm lại, chỉ mới bảy người.
"Aish, thằng Rome, đi đâu rồi? Đừng nói là nhìn trộm bọn con gái tắm nhé?"
Nắng đã ngả chiều, cả bọn định nghỉ ngơi đợi qua đêm mới đi tiếp, ai ai cũng mệt rã rời vì xuất phát từ sáng sớm, người nào làm việc của người nấy, không quan tâm người khác lắm, nên khi nghe tiếng lầm bầm chửi rủa của gã đàn ông râu ria xồm xoàng, tên Italy, mọi người cũng chẳng để tâm.
Nanon dựng lên chiếc lều ngủ dành cho một người, chuẩn bị sẵn sàng nghỉ ngơi. Italy lại gần Perth, một người khác trong đoàn, rủ rê cậu nhóc tìm kiếm Rome. Perth có vẻ mới chỉ ngoài hai mươi, tầm tuổi cậu hoặc nhỏ hơn, Nanon đánh mắt qua cậu nhóc, ra hiệu đừng đi. Trời đã sập tối, và hai gã Italy và Rome này là khó tin tưởng nhất trong đoàn. Nguy hiểm xảy ra thì không ai cứu kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] BẦY SÓI
AventuraVì không có ke hít nên bộ truyện này ra đời để tự thẩm tinh thần. Bối cảnh Thái Lan do Hoàng gia trị vì, không liên quan đến các vấn đề chính trị hiện tại. Có hơi hướng Trung Quốc. Trị an không tốt, nước mất vua như rắn mất đầu. Có thể gây khó chịu...