Hai người lao vào đám đông như kiến vỡ tổ, đánh một trận. Đánh tới đánh lui một hồi, Nanon ăn đấm, ăn đánh, ăn gậy và bị cắn, nhức nhối cả người làm cậu cực kì bực bội, Nanon nhìn vòng quanh xác định vị trí Ohm, chạy qua kéo hắn đi.
Họ lại bỏ chạy, đánh không nổi, cũng không muốn đánh nữa, Nanon mệt rồi. Bên phía Ohm tình hình không tệ, một mình hắn xử lý được khá nhiều tên, còn lác đác vài tên thì Nanon hổn hển chạy lại kéo hắn đi, hắn cũng không màng đánh đấm, vui vui vẻ vẻ để được kéo tay như thế, cảm giác rất được bảo vệ bởi người nhỏ hơn.
Nanon cúi người nắm lấy cổ tay đang chạm trên nền đất của Ohm, kéo chạy một đoạn đường dài. Cậu mệt bở hơi tai, ngừng lại chống gối thở hổn hển, còn chống cả lên tường ho khù khụ, ngửa đầu thở. Bỗng, Nanon cảm thấy người nhẹ bẫng, Ohm bế cậu hẳn lên người, như vác một bao gạo mà chạy, thế mà bỏ xa đám người truy đuổi.
Họ không có nhà để về, lúc Nanon kêu hắn dừng lại bỏ cậu xuống, cậu cũng mờ mịt không biết cả hai đang ở đâu. Đồng không mông quạnh, không một bóng người, không một ngôi nhà nào xung quanh.
Hắn muốn trở lại rừng à ? Sao lại chạy ra khỏi trung tâm nữa rồi ?
"Aish, nơi khỉ ho cò gáy gì thế này?" - Đi thêm một đoạn không tìm được ngôi nhà nào để xin tá túc, Nanon đá vào viên đá ven đường mà chửi.
"Mà đám người lúc nãy đúng là người của Hoàng gia đó, không làm tổn thương anh, làm cho mỗi tôi bị ăn đòn, họ còn không dùng vũ khí, chỉ đánh tay không với mình. Hẳn là không cùng một phe với kẻ đã bắn mũi tên ám sát." - Không biết làm gì, Nanon lại nhớ đến cảnh đánh nhau lúc nãy, nói ra đầy cảm thán.
Nanon biết hắn nghe không hiểu, nên cứ luyên thuyên vài điều, như nói cho hắn nghe, cả như đang nói cho chính bản thân nghe nữa.
"Tướng Vệ quân." - Nanon tự gọi kẻ cầm đầu như thế, cậu cũng không biết chức vị của hắn là gì, cũng không biết cụm từ Tướng Vệ quân có thật sự tồn tại hay không, Nanon học không nhiều, chỉ là tự biết cứu lấy bản thân thôi. - "Tướng Vệ quân, hắn ta nói đúng đấy, chúng ta cần nhà để về, chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi an toàn để có thể suy nghĩ nên đối mặt với việc này ra sao, và cả anh phải quay lại ngai vàng của mình nữa."
Nanon đang đi bỗng dưng đứng lại, quay qua Ohm nói mấy lời chân thành, còn vỗ vỗ vai hắn. Mắt Ohm sáng lên, tuy không hiểu nhưng biết mình đang được "vuốt ve an ủi", liền vui mừng muốn cọ cọ nũng nịu.
"Còn cả tiền của tôi, nước ngoài của tôi, cuộc sống mới của tôi." - Cậu nhìn bầu trời bao la rộng lớn, những tinh tú nhiều thật nhiều hiện ở khoảng không bao la trên đầu, Nanon cứ nhìn mãi, trong lòng lại thầm thở dài cho cái số lận đận của mình.
Cả hai người đi mãi, Nanon phía trước, Ohm lẽo đẽo theo sau, chiếc bóng kéo dài ở phía sau hai người mỏi mệt tìm chỗ gọi là "nhà".
Trăng trên cao, lại vằng vặc đổ xuống, mắt Ohm nhìn trăng tròn, đã bớt tròn hơn hôm qua, trong người lại nổi lên một cơn nôn nóng dễ hiểu, hắn nhớ nhà rồi, nhớ khu rừng xanh mướt, nhớ hang động ấm cúng của bản thân, nhớ những ngày thoải mái tự do chứ không phải cứ bị truy đuổi thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] BẦY SÓI
AvventuraVì không có ke hít nên bộ truyện này ra đời để tự thẩm tinh thần. Bối cảnh Thái Lan do Hoàng gia trị vì, không liên quan đến các vấn đề chính trị hiện tại. Có hơi hướng Trung Quốc. Trị an không tốt, nước mất vua như rắn mất đầu. Có thể gây khó chịu...