10. Lễ hội chào mừng Thái tử

385 54 31
                                    

Đêm xuống, Nanon trằn trọc không yên, dù bác sĩ đã cố tình đặt giường kế nhau theo lời cậu, nhưng mà cậu cảm thấy hơi hối hận rồi. Hơi thở nóng bỏng cứ phả đều vào cổ từ phía sau, người kia lại rục rịch trước cậu rồi. Thật biến thái, đồ động dục.

"Ohm, ngoan ngoãn ngủ đi."

Nói ra bực dọc trong lòng vậy thôi, chứ Nanon biết gã đằng sau không hiểu. Hắn vẫn cứ cọ mũi vào cổ cậu, ôm chặt cậu vào người. Thấm mệt, Nanon không thèm cằn nhằn nữa, lặng lẽ lấy gối ôm chặn giữa hai người lên, người kia ôm cả gối ôm cả cậu, cả hai cứ thế êm giấc tới sáng.

Nanon và Ohm cùng một phòng được một khoảng thời gian, ít nhiều cũng dạy được Ohm đứng thẳng, đi lại cố gắng như người bình thường nhưng vẫn còn ngắc ngứ chưa quen, ngồi thẳng lưng và cả dùng tay để cầm đồ vật.

Suy cho cùng, hắn vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, dạy hắn như dạy mấy đứa nhỏ sơ sinh, cũng không gặp trở ngại gì nhiều. May mắn thay, hắn không phải cứ vấp ngã là sẽ òa lên khóc, chỉ long lanh ánh mắt chờ Nanon tiến đến xoa đầu dỗ dành là lại cố gắng cho bằng được. Nửa tháng trôi qua, Bangkok vào thu, khí trời vẫn nóng nực như thế. Mae Ning thời gian đầu được hoàng gia cho phép vào thăm con trai, nhưng từ lúc Nanon và Ohm bước vào giai đoạn tập luyện nghiêm ngặt liên tục 24/24 để Ohm trở thành người lại hoàn toàn một cách nhanh nhất, Nanon đã bảo bà đừng tới nữa, ra lệnh cho cận vệ hoàng gia không cho ai vào phòng bệnh, kể cả bác sĩ. Đồ ăn thức uống và thuốc đều để ở ngoài và Nanon sẽ mở cửa ra lấy rồi lại vào ngay, suốt khoảng thời gian đó chỉ có hai người. Đôi lúc họ sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ như tiếng hú của sói kêu gọi đồng loại, hoặc tiếng quát nạt bằng ngôn ngữ kỳ lạ mà giọng là Nanon, và cuối cùng, là những âm thanh về đêm khiến người ta đỏ mặt nhưng lại sợ hãi không dám đến xem thử.

Có một lần, đêm đó cận vệ mới đến canh gác, nghe tiếng động lạ tò mò mở cửa xem thử, sự tốt bụng của cậu ấy được đánh đổi bằng hai cái tát mạnh đến xiểng niểng đầu óc, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ chẩn đoán đụng dây thần kinh não nên hôn mê một thời gian. Người nào có thể có sức mạnh lớn đến thế, chỉ tát thôi đã khiến người khác ngất xỉu và hôn mê, hẳn ai cũng có câu trả lời cho bản thân mình và im miệng làm việc, dù gì người ta cũng là Thái tử một nước. Địa vị như thế, sức mạnh như thế, nếu tốt bụng thì Thái Lan vực dậy, còn nếu là ác ma thì cũng không ai có thể chống lại. Chỉ mong chờ vào một tương lai tươi sáng, và bằng một niềm tin không lung lay.

Hôm nay trời đẹp, Perth đến gõ cửa phòng, thông báo việc ngày mai Hoàng gia sẽ tổ chức lễ ra mắt Thái tử thất lạc đã trở về, sẵn tiện trả lại ngai vàng trị vì cho dòng chính thất. Lễ sẽ diễn ra gồm ba phần, phần lễ, phần hội và cuối cùng là phần trao giải cho người đã tìm ra sợi dây chuyền và Thái tử.

"Vậy ở phần lễ và phần hội, tôi cần có mặt ở đó không?" - Nanon vẫn đang dạy Ohm cách cầm muỗng ăn, xúc từng thìa yogurt trái cây mà Hoàng tử bé đem đến thật ngon lành vào miệng.

"Vì hoàng cung rộng lớn, tốt nhất là cậu không nên di chuyển kẻo bị lạc, còn nếu muốn đi đâu đó do các nghi thức hoàng gia khiến cậu buồn chán thì tôi sẽ cho người đi theo cậu." - Perth trong trang phục truyền thống của Hoàng gia, tỏa sáng ngời ngời như Hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích.

[OHMNANON] BẦY SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ