3. Lần đầu gặp

470 60 36
                                    

Nanon tỉnh lại trong tình trạng vẫn trần thân trên. Đây là một cái hang, xung quanh toàn cái mẹ gì đó như lùm cây, rễ cây tụm lại.

Đúng, Nanon chửi thề. Mẹ nó, giờ cậu muốn về lại thành phố, được không? Khoảnh khắc đối diện với con sói nhe nanh trước mặt, khoảnh khắc đối diện với cái chết, cậu nhận ra cậu cần sống hơn. Nghèo cũng được, nhưng phải sống. Một tỷ Baht? Dẹp mẹ đi. 

Nanon còn tưởng mình đã chầu trời rồi, nhưng cơn lạnh thổi qua da và nền đất ẩm dưới thân khiến cậu nhận thức được, cậu vẫn ở rừng. Có vẻ như người đàn ông kia đã cứu cậu. Cậu vẫn bị trói ở tay, cả người ngã một bên trên đất. Nanon cố gắng cựa quậy ngồi dậy, cơn đau khắp người khiến cậu khó chịu nhăn nhó. 

Người đàn ông kia xuất hiện, tóc tai dài tận lưng, cả người khoả thân loã lồ, hắn di chuyển bằng bốn chi, nhưng mà Nanon đã kịp nhìn kĩ rồi, hắn là con người. Nếu tình trạng thế này, có thể là người rừng, Tarzan đồ đó, giống trên phim cậu hay thấy. Nanon nhìn hắn tiến lên gần mình, dùng mũi ngửi tới ngửi lui trên cơ thể, còn không ngại ngần hít tọt nhũ hoa của cậu vô lỗ mũi của hắn, hít hà thích thú. Nanon cảm thấy quái dị, cả người nổi hết da gà. Cậu né tránh, ngã người về phía sau.

"Nước... cho tôi... nước..."

Người rừng nghe có vẻ không hiểu, ngẩn ngơ nhìn cậu. Nanon hết cách, hất hất đầu ra phía ngoài. Tán lá vẫn còn đọng sương đêm, nhiễu xuống đất phía bên ngoài hang, làm ướt một mảng đá. Cậu chỉ chỉ, miệng nói.

"Nước."

Nanon còn làm cả động tác ừng ực ở cổ họng, người rừng thấy yết hầu Nanon chuyển động, đưa chi trước lên chạm lấy. Nanon giật mình, lại lùi ra sau. Cậu lắc đầu bất lực, sau đó bỏ cuộc không miêu tả nữa. Chờ chết thôi.

Ngoài trời đã ngả tối, người rừng ngồi nghịch tóc nghịch mặt cậu một hồi thì đi về phía cửa hang. Nanon rõ ràng nhìn thấy, có một con sói lớn đến cửa hang, liếc nhìn cậu rồi chạy đi, người rừng chạy theo. Mẹ nó, người rừng này là sống với sói ? Chứ không phải cứu cậu ? Vậy là, Nanon vào cả ổ của sói rồi đó hả? Nếu cậu thoát được khỏi đây, Guinness nhớ ghi danh cậu. Nhân chứng duy nhất thấy người sống cùng sói.

Thấm mệt, Nanon thiếp đi, với tình trạng đói khát. Tối đến, trời đổ mưa, rào rạt rào rạt tiếng tán lá bị nước trĩu đập vào, Nanon mở bừng mắt. Tự hứa với lòng sau này sẽ sống tốt thật tốt, trả lại công ơn ông trời đã cứu cậu nhiều lần. Không biết đây là lần bao nhiêu, cậu khát đến chết tới nơi rồi, thì trời mưa. 

Bao ngày đi ở rừng, không có lấy một giọt mưa rơi, đúng lúc này thì mưa như trút nước. Nanon lết thân ra ngoài hang, há họng ngửa lên trời. Có vẻ do trời mưa, đàn sói ngưng cuộc đi săn sớm, người rừng cũng đúng lúc này trở về, thấy Nanon ngồi ở ngoài hang, hung dữ dùng răng kéo ống quần cậu lôi ngược vào trong hang, có vẻ như gã tưởng Nanon bỏ trốn.

"Không, không, nước."

Nanon chưa uống đủ đã bị kéo vào, cậu bực mình la lên. Tức thì nhìn gã kia, ngẫm lại bản thân vẫn may mắn chán, cậu uống được cũng nhiều rồi gã mới về tới, nếu không chắc cũng chả được uống miếng nước nào. Còn chưa kịp cảm thấy bản thân may mắn, một con sói đen lớn cũng tiến vào trong hang, dưới ánh sáng chập chờn của ánh trăng, Nanon nhìn rõ được nó đang nói chuyện với gã người rừng. Nó ậm ừ gào gào trong họng vài tiếng, gã người rừng đặt cậu dựa vào thân hang, xong đi lại gần nó rồi cũng ậm ừ gào gào trả lời mấy tiếng.

[OHMNANON] BẦY SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ