Nanon dùng năm năm để dạy Ohm từng chút một về xã hội loài người. Hắn thạo nói, thạo việc, nhưng lại suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cậu nên về mặt cảm xúc, hắn vẫn chưa thạo lắm.
Nanon buồn - hắn hoảng loạn
Nanon vui - hắn tít mắt
Nanon tức giận - hắn bỏ chạy
Nanon mông lung - hắn trườn đến diễn trò
Nanon dường như là thế giới của hắn, trái tim của Ohm chỉ quanh quẩn hơi thở của người này.
Vài ngày sau khi Perth đến, Ohm rất bực bội. Một nỗi len lén xấu xa trỗi dậy trong Ohm mà chẳng một ai hay biết, Nanon tốt bụng cứ ở bên cạnh chăm Perth ăn, lo Perth ngủ, chẳng có thời gian quan tâm đến hắn.
Tối đến, hắn vẫn ôm người đẹp trong lòng, nhưng khi trời có nắng, hắn còn chả biết thực sự đó phải là người của hắn không? Cho nên, sau một khoảng thời gian rất dài không phải nhe nanh múa vuốt đánh dấu lãnh thổ với ai, thì Perth trở thành mục tiêu đầu tiên bị hắn đưa lên đài.
Nanon rửa mặt đi ra sau khi ăn trưa, công việc đồng áng vẫn phải tiếp tục hằng ngày để lấy tiền mà sống, thêm vào tối đến cậu phải bàn kế sách để đưa Thế tử thực sự về lại vị trí đúng của hắn, thiết lập lại một Hoàng triều đương đại mà nơi hắn - người cậu yêu có thể vì nhân dân mà trị vì, vì bá tánh mà ngày một trở thành minh quân.
Nhưng mà, kẻ ngốc kia vẫn đang vác một thân người gầy gò chưa được vỗ béo bao nhiêu, bám lên cành cây rồi thả cậu ta vắt vẻo ở trên không, thứ có thể bám víu là cành gỗ khô có thể gãy bất cứ lúc nào, và độ cao này thì có thể chết người thực sự.
"OHMMMMMMMMMMMMMMM, LẠI BÀY TRÒ GÌ NỮA ĐÓ, THẢ PERTH XUỐNG."
Hoàng hậu sau nhiều ngày được bổ dưỡng tinh thần lẫn sức khỏe, sức hét của một người mẹ hoàn toàn được thể hiện ra khi thằng con trời đánh cứ làm cái vẹo gì ở khắp nơi.
Nanon thở dài một hơi, cậu hiểu được lý do vì sao hắn làm thế, cứ mỗi lần cậu với Perth trò chuyện xong thì Thế tử "có thể kế nhiệm" kia lại vác em trai hắn đi giấu, hòng không cho Nanon gặp gỡ rồi bỏ lơ hắn.
Ohm biết mình không thể xuống tay với người này, mẹ dặn đây là em trai hắn, nhưng mà đáng ghét, Nanon là của hắn cơ mà.
Ohm bị mẹ quát cho cũng không sợ, hề hề uốn éo tới gần Nanon híp mắt đòi được yêu thương. Nanon thuận tay vỗ đầu con chó lớn này cái bép.
"Không được quậy, quậy nữa tối ngủ sẽ không cho ôm."
Hắn mếu môi buồn bã, mắt trợn lên làm nũng, cho rằng đôi mắt cún con kia sẽ lấy được lòng người trước mặt.
Rõ ràng là hắn có thể nói chuyện, nhưng Ohm cứ mãi thể hiện cảm xúc qua hành động, Nanon đã hướng dẫn rất nhiều lần, nhưng đôi lúc cũng bất lực nhắm mắt cho qua với cái trò không chịu được là động tay động chân, không kiềm chế là nhào vào cầu ôm ôm an ủi này.
Haiz, dù sao hắn cũng được bầy sói nuôi lớn hơn hai mươi năm.
Nanon quay đầu nhìn hắn, sau đó hôn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] BẦY SÓI
AventuraVì không có ke hít nên bộ truyện này ra đời để tự thẩm tinh thần. Bối cảnh Thái Lan do Hoàng gia trị vì, không liên quan đến các vấn đề chính trị hiện tại. Có hơi hướng Trung Quốc. Trị an không tốt, nước mất vua như rắn mất đầu. Có thể gây khó chịu...