Nanon tỉnh dậy, đôi mắt nặng nề mở ra rồi khẽ chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng. Bệnh viện tĩnh lặng như đã chết, cậu tưởng chừng mình đã đến thiên đường. Cả người mệt mỏi khiến cậu khó di chuyển, cậu cũng không muốn di chuyển khi chỉ cử động thôi thì từng thớ cơ đã bật chuông cảnh báo. Đúng lúc này, Perth ngồi xe lăn đến thăm. Nanon trợn tròn mắt, chuyện gì đã xảy ra với chân của Perth?
Như hiểu được ánh mắt kinh hoàng từ phía Nanon, Perth nở nụ cười tươi, sự đẹp trai dưới ánh nắng như hoa nở rộ dưới mặt trời, đẹp đẽ đến kinh ngạc.
"Tôi không sao, cơ thể suy nhược không thể tự di chuyển nhiều nên nhờ vào xe lăn. Tính ra tôi còn khỏe hơn anh đó, tôi đã tỉnh được một ngày rồi, anh hôn mê lâu hơn tôi."
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Cũng kha khá, được 3 ngày 3 đêm rồi."
Hèn chi, tứ chi cứ như bị liệt, nằm một chỗ tận 3 ngày 3 đêm thì cả cơ thể đã như cọng bún rồi, phải từ từ mới dần quen lại được.
"Ohm đâu rồi?"
Perth im lặng không trả lời, Nanon thấy lạ, bỗng lồng ngực đau nhói từng cơn, gương mặt tái mét, lo sợ một khả năng đáng sợ có thể xảy ra.
"Anh ta ... chết rồi?"
Lần này đến lượt Perth kinh ngạc, Perth nghe được sự run rẩy từ giọng nói của cậu. Cậu nghĩ đến việc Ohm chết rồi, nên hoảng sợ? Cậu sao phải sợ ? Không phải cậu ghét anh ấy sao ? Không phải cậu nên sợ anh ấy mới phải sao? Anh ấy có chết rồi, thì cậu không phải người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm à?
Perth nhớ đến lần đầu Nanon mất tích, cậu quay lại với quần áo tả tơi và bên cạnh là Ohm lẽo đẽo bốn chi theo sau. Ban đầu Perth thấy thương tổn trên người, chỉ nghĩ đến việc Nanon bị đánh đập, hay gặp thú dữ và đã trải qua những sự việc sống còn nên mới như thế. Cho đến khi Perth thấy Nanon hôn Ohm, mỗi lần Ohm nũng nịu đòi cho bằng được, Perth nghĩ đến vết thương ở cổ cũng không giống vết đánh từ thú cho lắm, hay là vệt bầm tím ở đùi cũng cực kì ám muội. Sau này, khi mà ánh mắt Ohm cứ nhìn Nanon một cách tục tĩu và không che giấu, Perth đã ngờ ngợ việc Nanon phát sinh quan hệ kì lạ với Ohm, và Perth cũng thấy sự sợ hãi tột cùng khi Nanon chứng kiến việc Ohm giết War.
Cho nên là, hẳn Ohm cũng đã dùng sức mạnh và buộc Nanon quan hệ cùng hắn, vậy thì người đầu tiên vui mừng nếu Ohm chết, hẳn là Nanon mới đúng.
"Ừ, anh ta chết rồi." - Perth báo tin, mắt vẫn chủ động dõi theo tâm trạng của Nanon.
Nanon nghe như sét đánh bên tai, khuôn mặt trắng nhợt không còn giọt máu, hô hấp cậu bỗng đình trệ, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh gã người rừng dơ bẩn vẫn luôn bên cạnh cậu, con rắn hổ mang đáng sợ, gã bắt cóc biến thái và cả lúc đối mặt với đàn sói khác, hay đối mặt với chính đồng loại của mình.
Vì tâm trạng Nanon thay đổi kịch liệt nên chuông báo động ở đầu giường reo vang. Perth thầm mắng bản thân ngay lập tức. Bác sĩ chạy vào, y tá đến tiêm thuốc an thần cho cậu. Chỉ trong một lúc, Nanon đã ngoan ngoãn ngủ lại trên giường bệnh. Bác sĩ mắng Perth một trận vì nghi ngờ cậu ấy kích động bệnh nhân, Perth lè lưỡi cười trừ rồi lặng lẽ rời phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] BẦY SÓI
PertualanganVì không có ke hít nên bộ truyện này ra đời để tự thẩm tinh thần. Bối cảnh Thái Lan do Hoàng gia trị vì, không liên quan đến các vấn đề chính trị hiện tại. Có hơi hướng Trung Quốc. Trị an không tốt, nước mất vua như rắn mất đầu. Có thể gây khó chịu...