8. Love Memories

1.2K 138 34
                                    

Hemoglobin có màu đỏ, Hemoglobin tạo nên hồng cầu, hồng cầu ở trong máu, vì thế máu có màu đỏ. 

Hemoglobin có hai thành phần chính: globin và nhân hem, nhân hem chứa ion sắt, và cái mùi người ta thường gọi "tanh" đấy thực chất là mùi sắt hoá trị II. 

Đây không phải là lớp dạy sinh học. Đây là lời giải thích về sự đỏ và tanh của máu. Ngoài máu ra còn gì đỏ và tanh nữa? 

Cá diêu hồng.

Đã gần nửa đêm, ở tầng 30 của bệnh viện, hai anh vệ sĩ tóc đen, âu phục đen, kính cũng đen đứng ưỡn ngực ngoài cửa, vì sao trời tối mà lại còn đeo kính trong nhà thì không ai biết, mục đích hai anh đứng đây làm gì cũng không ai biết vì đây không phải là truyện ngôn tình nơi tiểu thư khả kính của Jang gia cần được bảo vệ 24/7. 

Phía trong căn phòng VIP, sự yên lặng bao trùm, chỉ có thể nghe thấy chút âm thanh khiêm tốn của máy lọc không khí, lâu lâu có một tiếng nấc nghẹn. An Yujin, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục ELIVE, ngồi lọt thỏm giữa cái ghế sofa to tướng, hai chân nhún lên nhún xuống bất an tột độ, hai mắt đỏ chẳng khác gì mắt cá diêu hồng.  

An Cá-Diêu-Hồng Yujin có hơi lố một chút. Bác sĩ đã trấn an rằng Jang Wonyoung chỉ đập đầu rách da chảy máu bất tỉnh xíu thôi, cả cơ thể chẳng có cái xương nào gãy, ngoài ba bốn cái băng cá nhân đây đó và cái băng trắng to tướng bó quanh đầu thì chẳng còn thương tích nào khác cả.

Do biết Wonyoung không gặp nguy hiểm nên Gaeul, Rei, Liz đã quay về. Yujin cũng thuyết phục Leeseo về nhà ngủ để mình ở lại chờ Wonyoung tỉnh. Ba Jang ở Pháp, mẹ Jang ở Mỹ đang khẩn cấp trên máy bay về Hàn Quốc và Yujin đã gọi cho từng người cập nhật tình hình của con gái họ khuyên họ không cần quá gấp gáp. Vậy mà An Yujin lại rất gấp gáp, không thể ngồi yên chờ người ta tỉnh được. 

"Yujin unnie? Vì sao chị khóc?"

Một giọng nói ngọt ngọt trầm trầm vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. An Yujin lập tức ngóc đầu lên như con cá diêu hồng thấy trùn. 

- Wonyoung? Wonyoung?! Em tỉnh rồi??? 

Yujin lập tức đứng dậy nhấn nút gọi y tá, miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn chảy dài, bộ dạng cực kỳ hài hước. 

- Đầu em đau quá... - Wonyoung nhìn chị gái trước mặt than thở.

- Nghỉ ngơi đi, đừng cố ngồi dậy... - Yujin lại đỡ Wonyoung nằm xuống, mũi vẫn hít sụt sịt vì khóc quá nhiều. 

Wonyoung lại nhìn chằm chằm Yujin.

- Yujin unnie, sao chị lại ở đây với em? Ai làm chị khóc? 

- Wonyoung... mọi người về nhà hết rồi, ba mẹ em hai ngày nữa mới về Hàn quốc, chị cũng khuyên Leeseo về ngủ rồi. Và chị xin lỗi...

Yujin cố giấu nụ cười mừng rỡ của mình lúc này, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với Wonyoung. Mỗi giây chờ đợi nhỏ tỉnh lại dài như cả thập kỷ. Yujin thấp thỏm lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với nhỏ thì bản thân sẽ không thể sống nổi mất. 

Wonyoung dừng lại suy nghĩ một chút. 

- Leeseo là ai?

- Lee Hyunseo...

ROYAL 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ