Có triết gia nào đó đã từng phán: "Khát khao cuồng nhiệt nhất thường sinh ra hận thù sâu sắc nhất." Ai nhỉ? Socrates? Chắc vậy. Chả nhớ nữa. Có lẽ vì vậy mà Wonyoung hận quá hận, dỗi quá dỗi, dỗi không nói gì được. Tự dưng muốn quay qua đập ai đó cho bõ tức, mà thôi, Wonyoung không phải loại con gái thiếu kiềm chế. Mớ suy nghĩ rối mòng trong đầu Wonyoung làm nó nhức đầu.
Sự yên ắng trong không gian nhỏ xíu lại trở nên ồn ào đến buồn cười.
Wonyoung nhìn qua cửa kính xe hơi đọc từng cái biển quảng cáo của mấy chính trị gia tranh cử treo chi chít trên mấy toà cao ốc. Nhỏ nhất quyết không quay đầu về phía đối diện, nơi cái người con gái kia còn ngồi trên ghế lái, một tay trên vô lăng, một tay luồn qua mái tóc ngắn layer đen mượt trầm ngâm không nói một lời nào. Tưởng tượng đến viễn cảnh chị ta lái xe làm nhỏ nuốt khan, nhưng thà tưởng tượng còn hơn xoay đầu qua nhìn. Wonyoung có cảm giác nhỏ sẽ mất kiểm soát nếu quay sang nhìn chị ta.
Mấy ngày gần đây Wonyoung chẳng biết phải nghĩ gì về Yujin. Ấy thế mà nhỏ vẫn nghĩ về Yujin.
Yujin, Yujin, Yujin.
Đầu con nhỏ như cái hộp đầy ắp Yujin. Những suy nghĩ trong đầu Wonyoung dĩ nhiên là vô hình đối với Yujin, cho nên nhỏ có nghĩ về chị ta nhiều cỡ nào chị ta cũng không biết. Sao mà khó chịu quá đi mất?
Wonyoung bị tai nạn mất hết một đoạn trí nhớ. Nhỏ không chắc Yujin có thể thay đổi thế nào trong hai năm, chỉ nghe thiên hạ đồn Yujin hẹn hò với Choi Hyunwook và rồi chia tay. Nghe nói Yujin đá anh ta vì anh ta lừa dối chị ấy. Thế mà có hôm Yujin đi uống rượu về ôm Wonyoung khóc thút thít vì luỵ người cũ. Wonyoung bắt đầu có những cảm giác kỳ lạ với Yujin mà không muốn công nhận, nhỏ còn quyết tâm giúp chị "move on" bằng cách làm mai cho trai đẹp Sungchan của trường đối thủ. Thế nhưng vừa gán ghép hai người với nhau thì Wonyoung nhận ra cảm xúc của nhỏ dành cho Yujin không còn chối bỏ được nữa. Yujin cũng cư xử như người đa nhân cách, chị ta đè nhỏ ra sau khi uống say với Sungchan, rồi sáng hôm sau chẳng nhớ gì, lại còn tiếp tục hẹn hò với anh ta để Wonyoung phải chật vật vì mớ cảm xúc hỗn loạn. Wonyoung ghét Yujin đến nỗi chẳng muốn nhìn chị ta, nhưng cứ mỗi khi nằm lên giường nhỏ lại nghĩ về chị ta, bàn tay tự trườn vào giữa hai chân trong vô thức, gọi tên chị ta tha thiết, chìm vào giấc ngủ, sáng tỉnh dậy cảm thấy tội lỗi và lại chán ghét Yujin, đến trường không chạm mặt, và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp tục.
Bên trong là như thế, nhưng ngoài mặt Wonyoung luôn tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhỏ phải tỏ ra mình bình thường mỗi khi cả nhóm ngồi với nhau, nhỏ phải che giấu những suy nghĩ kỳ lạ đó mỗi khi Yujin tìm cách phá vỡ bức tường của nhỏ. Wonyoung vẫn làm như nhỏ chỉ xem Yujin như một người bạn thân, giả vờ giận giữ khi bắt gặp tên con trai chị ấy đang tìm hiểu léng phéng với gái đẹp khác, trong đầu nhỏ lại thầm thoả mãn vì có lý do chia cách Yujin và Sungchan. Lúc này nhỏ đang rất nóng vì Yujin vẫn còn chưa chịu chấm dứt với anh ta.
- Tất cả là do chị. Wonyoung.
- Tại sao chị lại nói thế? Tại sao chị lại muốn bảo vệ anh ta?
- Không phải chị muốn bảo vệ Sungchan, chỉ là vì chị mới là người lôi ổng vào rắc rối.
Wonyoung nghiêng đầu khó hiểu. Yujin lại tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROYAL 6
Fiksi PenggemarĐây không phải câu chuyện về một nữ sinh bình thường không ai chú ý vô tình gặp và yêu badboy sáu múi phì phèo thuốc lá xăm trổ đầy mình, đây là câu chuyện về Queenka chanh sả của trường cấp 3 thượng lưu ELIVE và nhóm bạn quyền lực của nhỏ. Đâu phải...