Jang Wonyoung bẻ cái bánh cookie làm hai, rồi lại làm bốn, rồi lại làm tám... cho đến khi cái bánh vỡ vụn ra, ngồi nhìn, không thèm ăn, bẻ tiếp. Liz ngồi kế bên chống hai tay dưới cằm nhìn bạn mình phán xét.
- Ya. Bà còn bẻ nữa nó thành bụi đấy.
- Cái gì? À... ờ...
Wonyoung giật mình nhìn về phía Liz ngồi đối diện, rồi nhìn vào cái bánh, cứ như nhỏ mới bị cuốn trôi vào vũ trụ song song nào đó. Nhưng mà Liz quen với cảnh tượng này rồi, dạo gần đây Wonyoung như hồn lìa khỏi xác. Hỏi vì sao thì nhỏ lắc đầu. Nhỏ chẳng có tức giận cau có gì, chỉ đơn giản là... ngơ ngác.
Ngay bên cạnh Liz, Rei đưa tay đập cái bốp vào đùi Yujin.
- Unnie! Đừng có rung đùi nữa coi, tưởng có động đất không ấy!
- Ya...
Yujin trợn mắt nhìn Rei sau đó lại xấu hổ im bặt, cúi đầu nhìn xuống chân, chật vật giữ bình tĩnh.
Nhỏ Wonyoung nhìn về phía Yujin đang cúi gằm mặt. Chỉ lúc Yujin không nhìn lên nhỏ mới dám nhìn chị.
Sợ chạm mắt.
Yujin mới cắt tóc ngắn. Phải chăng cuối cùng chị đã hết luỵ người cũ mà chịu hẹn hò với Sungchan? Nhỏ không muốn tưởng tượng. Chỉ biết tóc ngắn hợp với chị, còn chị hợp với...
Wonyoung cảm thấy tim đập nhanh bất thường, nhỏ lấy cớ đi rửa tay. Đứng lên lại vô tình chạm mắt với Kim Garam vừa bước ngang. Tự dưng nhỏ cáu. Nhỏ liếc người ta như chưa từng được liếc, liếc muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Đến nỗi Garam còn phải né ra lè lẹ với vẻ mặt khó hiểu. Jang Wonyoung lúc nào cũng điềm tĩnh cao quý như người hoàng tộc, lúc này nhìn như đụng vào là cắn...
Nhưng Wonyoung cố nén sự tức giận vào bụng. Vì nhỏ nhận ra, nhỏ sai, Garam đúng. Nên nhỏ mới tức. Wonyoung muốn mình lúc nào cũng đúng cơ.
Nhỏ nghe giọng Garam văng vẳng trong đầu.
"Yujin sunbae, sao chị vẫn còn thân với con nhỏ này? Chị không sợ nó thích chị hả?"
Rồi nhỏ nghe lời của chính mình.
"Hứa đấy, em không phải loại con gái như Kim Garam nói đâu, em mà có cảm giác đó với unnie kiếp sau em làm con gián!"
Chưa vào đến nhà vệ sinh mà Wonyoung đã đứng giãy đành đạch. Mấy đứa học sinh xung quanh nhìn Wonyoung mà sợ hãi.
Kiếp sau...
Kiếp sau làm gián thật rồi...
Wonyoung đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào mình trong gương. Nhỏ vẫn xinh đẹp lộng lẫy như mọi ngày. Nhìn khuôn mặt không tì vết của mình làm Wonyoung tịnh tâm lại một chút. Nhỏ không thể tưởng tượng mình là một con gián.
An Yujin khốn kiếp.
Giá mà nhỏ có đủ can đảm đứng đó chửi chị ta. Yujin làm đầu óc nhỏ rối bời mấy ngày rồi, ăn không ngon, ngủ không yên, thở không xong. Nhỏ có hàng vạn câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Nhưng mà nhỏ cũng sợ nghe câu trả lời.
Thế nên nhỏ cũng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, vì Yujin cũng đâu có nhớ.
Wonyoung muốn phát điên vì nhỏ là người duy nhất nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhớ đến từng chi tiết, nghĩ đến chỉ khiến nhỏ rùng mình. Tay nhỏ bất giác chạm vào khoá kéo của chiếc áo cổ lọ đắt tiền, kéo xuống, để lộ dần những vệt bầm chi chít trên cổ vẫn còn chưa tan hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROYAL 6
أدب الهواةĐây không phải câu chuyện về một nữ sinh bình thường không ai chú ý vô tình gặp và yêu badboy sáu múi phì phèo thuốc lá xăm trổ đầy mình, đây là câu chuyện về Queenka chanh sả của trường cấp 3 thượng lưu ELIVE và nhóm bạn quyền lực của nhỏ. Đâu phải...